
. Chẳng qua là do thái độ làm việc của phần đông phái nữ thể hiện ra khiến anh khó có thể tin tưởng họ sẽ làm tốt công việc.
Thế nhưng sự việc xảy ra vào tối thứ 6 tuần trước đã khiến anh có ấn tượng đậm với cô. Hơn nữa anh lại rất hiếu kỳ về người phụ nữ đó.
Trực giác mách bảo cho anh biết, những việc bình thường cô hay làm đều là giả vờ. Nhưng anh thật không hiểu, cô làm vậy có mục đích gì?
“Trợ lý, đây là biên bản ghi chép mà anh cần.” Mạnh Xuân Diễm tiến lên, đưa văn bản ra.
“Ừ.” Cát Vô Ưu cầm lấy, lật xem tờ đầu tiên.
“Nếu như không có việc gì nữa, tôi xin phép xuống dưới tiếp tục làm việc.” Tuân thủ lễ tiết văn phòng, lễ phép với cấp trên, cho nên Mạnh Xuân Diễm chuẩn bị cáo lui.
“Chờ một chút.” Cát Vô Ưu miệng nói, mắt vẫn nhìn biên bản.
“Trợ lý còn có phân phó khác sao?” Mạnh Xuân Diễm chuyên nghiệp hỏi.
“Cô sang ngồi bên kia trước đi.”
“Vâng” Mạnh Xuân Diễm buồn bực nhưng cũng rất vui lòng đi thử cảm giác mềm mại của bộ ghế salon kia.
Ừ! Quả nhiên rất mềm mại, rất thoải mái! Đường đường là ghế salon trợ lý Cát ngồi đương nhiên phải thuộc hàng cao cấp. Đáng tiếc nó lại đặt ở trong “phòng băng” này, không thể để cho mọi người hưởng thụ, thật lãng phí công người tạo ra bộ ghế hoàn mĩ như vậy.
Cát Vô Ưu nhìn biên bản hội nghị, càng nhìn càng ngạc nhiên.
Căn cứ theo tiêu chuẩn bộ phận hành chính công ty Đằng Nguyên, chỉ cần là nhân viên nữ làm việc tỉ mỉ đều được đưa đến phòng hành chính, không cần là chuyên gia.
Mà sau 4 năm, trưởng phòng hành chính nhận xét Mạnh Xuân Diễm là một người nghiêm túc, có trách nhiệm nhưng năng lực bình thường nên vẫn tiếp tục ở phòng hành chính.
Năng lực bình thường?
Đầu tiên có thể trong vòng nửa tiếng, cô ấy đã ghi lại hoàn chỉnh một cuộc giao dịch hoàn toàn bằng tiếng Nhật, và sau đó thì viết lại bằng tiếng Trung. Chẳng những không bỏ sót trọng điểm, mà ngay cả chi tiết cũng viết rất rõ ràng, các mục đều trình bày mạch lạc. Không sai sót một chữ, năng lực công tác như vậy mà gọi là bình thường sao?
Chỉ riêng về điểm ngoại ngữ, cô đã đủ điểm cao nhất để thông qua.
“Cô Mạnh.” Sau khi anh xem hết biên bản, thì ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy cô đang đánh giá ghế salon kia.
“Vâng” Nghe thấy giọng anh ta, cô liền khôi phục lại vẻ mặt bình thường.
“Biên bản hội nghị này là do một mình cô làm sao?” Cát Vô Ưu hỏi.
“Đúng, có vấn đề gì sao?” Mạnh Xuân Diễm khách khí hỏi, kì thật cô cho rằng, nếu hôm nay anh ta có thể tìm thấy bất cứ sai lầm nào cũng sẽ khiến cô trễ mất nửa tiếng tan sở.
Đối với người luôn tan sở đúng giờ mà nói, thì đó chính là sự trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng.
“Không có.” Quả nhiên anh ta không tìm ra được lỗi sai gì: “Cô làm tốt lắm”
“Cảm ơn” Mạnh Xuân Diễm không khách khí, gật đầu nhận lời khen, “Như vậy, tôi về văn phòng trước.” Nói xong cô chuẩn bị đứng lên.
“Chờ một chút” Cát Vô Ưu gọi cô lại “Cô là nhân viên phòng hành chính sao?”
“Đúng vậy”
“Tại sao hôm nay cô lại ghi biên bản hội nghị?”
“Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên công ty điều động nhân sự, phòng thư kí có chút bận bịu. Cho nên trưởng phòng kêu tôi đến phòng thư kí hỗ trợ.” Sau đó cô ngẫu nhiên bị gọi vào phòng họp ghi chép.
“Cô có ý định đổi phòng ban làm việc không?”
“Không có” Trả lời không chút do dự.
“Vì sao?” anh ta nhíu mày
“Tôi thích công tác ở phòng hành chính.” Nguyên nhân quan trọng nhất là cả công ty này, cô không tìm ra nơi nào dễ dãi hơn phòng hành chính.
“Cô không thấy cần phải nỗ lực biểu hiện trong công tác sao?” Khả năng ngoại ngữ cùng năng lực tổ chức của cô ấy, cộng thêm làm việc bình tĩnh, chỉ cần áp dụng đúng, tuyệt đối sẽ có thành tựu lớn hơn.
“Trợ lý thấy biểu hiện công việc của tôi hiện giờ không tốt?” Vẻ mặt của Mạnh Xuân Diễm trở nên u ám, giọng nói có chút mất mát.
“Dĩ nhiên không phải.” Anh ta lập tức phủ nhận. Chính vì biểu hiện quá tốt nên anh ta mới mong cô chuyển đổi công việc.
“Vậy thì tốt rồi” cô thở phào một hơi “Trợ lý, cảm ơn anh cho tôi cơ hội ghi chép biên bản hội nghị. Hôm nay phòng làm việc có đồng nghiệp mới đến, trưởng phòng bảo tôi mau chóng quay trở lại làm việc. Nếu không có việc gì khác, tôi xin phép trở về làm việc”
Trong giờ làm việc, cô là một nhân viên hết sức nghiêm túc.
Cát Vô Ưu nhìn cô thật sâu, một lát sau mới gật đầu.
“Cô về đi”
“Cảm ơn trợ lý” Sau đó cô nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng lưng cô rời đi vội vàng, khóe môi Cát Vô Ưu khẽ cong lên.
Cô hình như không có ý định đổi bộ phận. Tại sao? Công việc mỗi người mặc dù không giống nhau nhưng nếu có thể phát triển tốt hơn, tin rằng sẽ không có ai từ chối. Cô lại hoàn toàn không nghĩ đến, hơn nữa lại muốn người khác không chú ý đến năng lực làm việc của mình.
Rất xin lỗi, nhưng đã bị anh chú ý đến. Hơn nữa anh lại rất có hứng thú với thái độ trốn tránh của cô.
Mạnh Xuân Diễm, tôi xem cô còn có bao nhiêu năng lực nữa đây?
Từ lầu 30 đi xuống, vừa trở về bàn làm việc của mình, cô lập tức mở máy tính ra, xếp loại các hạng mục ở trên bàn.
“Mạnh Mạnh, cậu nhìn thấy trợ lý rồi sao?” Mỹ Dao vừa thấy cô, lập tức lại hỏi.
“Mỹ Dao, sao cậu vẫn còn ở đây?” Cô ấy kh