
i mới phải.”
“Ai mời cũng được, chỉ cần trợ lý Cát nể mặt.” Yamada Tuấn có ý định ép Cát Vô Ưu đồng ý hứa hẹn.
Cát Vô Ưu mỉm cười: “Nếu như không có vấn đề gì khác, mời tổng giám đốc kí tên vào hợp đồng”.
“Nuốn kí hiệp ước, cũng được, nhưng bữa ăn....”
“Tổng giám đốc hi vọng tôi lẫn lộn giữa việc công và tư à?”
“Điều này....”
“Tin tưởng tổng giám đốc không phải là người công tư lẫn lộn, đúng không?” Cát Vô Ưu cười, phản bác lại đối phương.
“Trợ lý Cát... quả nhiên bất phàm!” dưới cái danh “công tư phân minh” Yamada Tuấn đành phải kí tên vào bản hợp đồng.
Cát Vô Ưu cũng cùng lúc đó đại diện cho công ty Đằng Nguyên kí kết hiệp ước, sau đó đóng dấu công ty. Hiệp ước chia làm 3 bản, mỗi bên giữ 1 bản, 1 bản đưa cho luật sư giữ.
“Trợ lý Cát, về chuyện vừa mới đề cập, tôi sẽ lại liên lạc với tổng của công ty. Hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt ở một trường hợp khác”
Đối với ám chỉ của anh ta, Cát Vô Ưu chỉ cười. Hai bên lại khách sáo một phen, mới từ phòng họp tiễn khách.
Yamada Tuấn đi rồi, Cát Vô Ưu mới bắt đầu sửa sang lại tư liệu cùng hợp đồng trong tay, lúc này mới nhìn thấy người vẫn đợi ở góc để làm ghi chép.
Ánh mắt đen như mực tràn đầy hứng thú, Cát Vô Ưu gọi trợ lý.
“Cậu nói với cô Mạnh, nửa tiếng sau kêu cô ấy giao biên bản hội nghị đến văn phòng tôi”. Bàn giao xong, mặc kệ ánh mắt trợ lý thế nào, anh xoay người rời đi.
Toàn bộ quá trình hội nghị dùng tiếng Nhật, cô ấy có thể hiểu được bao nhiêu? Nếu không hiểu, nửa tiếng sau, cô sẽ giao ra cái kiểu biên bản hội nghị gì?
Anh thật sự vô cùng mong đợi.
Nửa tiếng?!
Khi Mạnh Xuân Diễm nghe trợ lý Lâm nói lại, cô hoài nghi mình có bị nghe nhầm không?
Chẳng lẽ anh ta cho rằng mình là thư kí vạn năng sao? Cô chỉ tạm thời được gọi đến để làm ghi chép thôi, ai biết toàn bộ quá trình họ đều nói bằng tiếng Nhật, cho dù là thư kí chuyên nghiệp cũng chưa chắc có thể đảm nhiệm việc này nha? Mà anh ta thật không biết xấu hổ, bảo cô nửa tiếng sau phải nộp biên bản hội nghị. Không có thiên lý!
Đồ cuồng việc, đồ máu lạnh, đồ người máy, đồ gian thương....
Sau khi nghe Lâm trợ lý nói xong, Mạnh Xuân Diễm chửi thầm Cát Vô Ưu một trận. Mười phút còn, cô mới không cam lòng lấy Notebook của mình ra, in biên bản hội nghị, đóng tập rồi lề mề đến thang máy.
Mạnh Xuân Diễm đi vào thang máy mới phát hiện vẫn còn quá sớm. Cô cố ý để thang máy đi xuống một lần nữa. Sau đó mới bước vào, thời gian vừa vặn đúng phút thứ ba mươi, thang máy đã dừng ở tầng làm việc của Cát Vô Ưu.
"Tinh", trợ lý Lâm ngẩng đầu lên đã thấy Mạnh Xuân Diễm ôm một xấp tài liệu, bước ra khỏi thang máy.
“Trợ lý Lâm, đây là biên bản hội nghị, phiền anh mang vào cho trợ lý Cát.”
“Hả.... Mạnh tiểu thư, không phải cô nên tự đưa cho trợ lý Cát hay sao?” Trợ lý Lâm thầm mến Mạnh Xuân Diễm một năm nhưng chưa dám hành động gì, bây giờ không thể lãng phí bất cứ giây phút nào, mắt luôn chăm chú nhìn cô.
“Không, tôi còn có việc ở tầng dưới. Phiền trợ lý Lâm rồi” Để cô mang lên cho anh ta sao? Làm ơn, cô không muốn chịu khổ, không muốn vào hầm băng đó để đóng băng mình đâu.
“À, vậy....vậy.....” Trợ lý Lâm đang lắp bắp thì máy bộ đàm vang lên.
“Cậu Lâm, biên bản hội nghị đâu?” Giọng nói lạnh lùng của Cát Vô Ưu phát ra từ máy bộ đàm.
“Đã được đưa tới, cô Mạnh đang ở ngoài này.” Vừa nghe thấy giọng của cấp trên, trợ lý Lâm liền trở lại bộ dáng khéo léo.
“Bảo cô ấy mang vào đi.”
Mạnh Xuân Diễm trừng mắt nhìn ống nghe điện thoại.
Đáng ghét! Sớm biết vậy cô đã nhanh chóng rời khỏi, đỡ phải vào trong biến mình thành băng.
“À...cô Mạnh.... trợ lý Cát mời cô vào” Lâm trợ lý lắp bắp đưa trả lại biên bản cho cô.
“Cảm ơn” Cô chỉ có thể ôm xấp biên bản, tiến vào cửa chính phòng làm việc 'không phải ai cũng được vào' của trợ lý.
Cốc... cốc...cốc...
Gõ cửa, đợi một lát cũng không thấy ai lên tiếng
“Cô Mạnh, cô trực tiếp vào đi.” Trợ lý nói
Tầng cuối cùng của phòng làm việc, diện tích rộng 100 mét vuông , bàn làm việc bằng gỗ trắc. Khắp nơi đều là thủy tinh trong suốt, khiến ánh sáng trong phòng rất rõ ràng. Phong cách đơn giản, nội thất hiện đại, lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo. Trên tường treo vài bức tranh tinh xảo. Một bộ sofa trắng đen, một chiếc bàn kiểng thấp, màu đen tuyền. Một bộ bàn ghế làm việc trang nghiêm, trên bàn bày đủ các thiết bị làm việc hiện đại. Nhìn tổng thế cho người ta cảm giác gọn gàng, ngăn nắp, nghiêm túc lạnh lẽo, không thấy một chút hơi thở mềm mại nào.
Vừa vào cửa, Mạnh Xuân Diễm cảm giác đầu tiên là căn phòng có diện tích hơn 100 mét vuông này, quả nhiên giống hầm chứa đá! Ngoại trừ thành ghế salon màu đen, đệm ghế màu trắng trông có vẻ mềm mại và thoải mái. Cô nghĩ nếu mình nằm lên đó có phải sẽ rất thoải mái không?
Cát Vô Ưu ngẩng đầu lên.
Cô đang quan sát phòng làm việc của anh ta với vẻ mặt xem thường, còn anh thì đang quan sát cô.
Từ khi bước chân vào giới kinh doanh đến nay, anh dùng người rất tốt, đều là người có tài. Mắt nhìn người của anh tương đối chuẩn xác. Tuy bây giờ dưới trước của anh ít khi trọng dụng phụ nữ, nhưng mà không có nghĩa là anh kì thị nữ giới