
Nhải biết sốt ruột cũng chẳng thể giải quyết vấn đề nhưng lại không cam lòng nên càng giống kiến bò chảo nóng. Anh ta thò đầu ra ngoài cửa xe, than vãn, “Mau đi đi! Sao lại chẳng nhúc nhích thế kia!”
Mặt Lạnh tỏ ra bình tĩnh hơn người đồng nghiệp. Anh ta rút điện thoại gọi đi, “A lô! Tôi là thành viên tổ Khiên Đen. Tại sao đoạn đường Thường Khánh ở đường Nhị Hoàn lại tắc như vậy? Chúng tôi đang đi làm nhiệm vụ.”
Người ở bộ phận giao thông lập tức trả lời, “Ống nước phía trước bị vỡ, đang được tu sửa. Đoạn đường này lưu lượng xe cộ rất lớn, chúng tôi cũng hết cách. Chúng tôi đang cố gắng giải tán bớt xe…”
Thần sắc Mặt Lạnh càng khó coi hơn. Anh ta lập tức dập máy, tháo dây an toàn, đẩy cửa xuống xe, “Lải Nhải! Cách đây hai cây số ở phía trước có một ga tàu điện ngầm, chúng ta chạy qua bên đó!”
Lải Nhải lập tức nhảy xuống. Hai người dốc toàn lực, chạy như bay xuyên qua dòng xe cộ trên đường phố.
Trong trung tâm thương mại dưới đất.
“Ở đây có người.” Từ Tư Bạch lên tiếng. Đó là một nơi vẫn còn đang thi công dang dở nằm bên cạnh khu bán đồ nữ. Chỗ này lộn xộn bừa bãi giống nơi họ rớt xuống. Trên tường treo ngọn đèn vàng tù mù, mặt đất có một cây cột théo, nền xi măng xâm xấp nước đục ngầu, vừa vặn phù hợp với những gì Hàn Trầm mô tả.
Theo suy đoán của Hàn Trầm, nơi tự dưng có nước chính là chỗ vẫn chưa xây xong. Vì hệ thống chống thấm vẫn chưa hoàn thiện nên rất có khả năng bị rò rỉ. Họ dựa vào đánh dấu điểm thi công trên sơ đồ chỉ dẫn để tìm nơi này.
Nên đất nhớp nháp lầy lội, bên cạnh còn dựng tấm biển để “Nguy hiểm – Dangerous”. Bốn người vào trong tìm kiếm. Từ Tư Bạch tới góc tường xa nhất, chỗ đó có một đống các tấm gỗ và cuộn thép nên che khuất tầm nhìn.
“Cứu tôi! Cứu tôi với! Các cậu có phải cảnh sát không? Mau cứu tôi đi!” Nhìn thấy Từ Tư Bạch, người đàn ông cất giọng khàn khàn, không giấu nổi niềm vui tự đáy lòng.
Tô Miên và Hàn Trầm cùng chạy đến. Quả nhiên là Trương Phúc Thái. Ông ta bị trói tay vào cây cột thép ở đằng trước bức tường trắng toát, gương mặt múp míp tái nhợt, đôi chân run run, nước ngập gần đến đầu gối. Trên đầu ông ta có mấy chỗ nhỏ nước ròng ròng.
“Đồng chí cảnh sát, cuối cùng các cậu cũng đến rồi! Cám ơn các cậu!” Toàn thân Trương Phúc Thái bắt đầu vặn vẹo, ngữ khí gấp gáp, “Tôi là chủ thầu xây dựng của tập đoàn Hoa Diên. Công trình ở bán đảo này đều do tôi phụ trách. Các cậu mau cứu tôi đi!”
Ấn tượng đầu tiên của Tô Miên về con người này là đáng ghét, nhưng cô vẫn lập tức cùng Hàn Trầm và Từ Tư Bạch cởi dây trói trên người Trương Phúc Thái, đỡ ông ta đứng dậy.
“Ôi trời!” Trương Phúc Thái như trút được gánh nặng ngàn cân, liền túm lấy cánh tay Từ Tư Bạch, tựa vào người anh, “Chân tôi tê liệt cả rồi, không đi nổi nữa. Đồng chí cảnh sát hãy dìu tôi ra khỏi chỗ này đi.”
Từ Tư Bạch chau mày. Tuy cả ngày anh ở trong phòng giải phẫu nhưng vóc dáng cũng không tệ. Anh hất tay, đẩy mạnh Trương Phúc Thái sang một bên. Ông ta suýt nữa đứng không vững, phải tựa vào bờ tường, “Cậu cảnh sát này, sao lại…”
Từ Tư Bạch còn chưa lên tiếng, Hàn Trầm đã lạnh lùng mở miệng, “Im ngay!” Trương Phúc Thái tất nhiên cũng là người biết nhìn sắc mặt. Có lẽ bởi Hàn Trầm có khí thế áp đảo nên ông ta chỉ mấp máy môi nhưng không dám phản bác. Tô Miên chau mày, lần đầu tiên cứu một nạn nhân mà cô có cảm giác khó chịu đến thế.
“Những người khác bị giam ở đâu?” Hàn Trầm hỏi.
Trương Phúc Thái ngây ra, “Tôi không biết! Tôi vốn ở phòng khách sạn, chẳng hiểu sao lúc tỉnh lại đã ở đây rồi.”
Hàn Trầm quay người, nắm tay Tô Miên đi ra ngoài, “Chúng ta đi tìm người tiếp theo.”
Từ Tư Bạch liền dìu Đinh Tuấn đi theo bọn họ. Trương Phúc Thái vội vàng chạy theo sau, “Đồng chí cảnh sát! Các cậu hãy đưa tôi lên mặt đất rồi hãy đi cứu những người khác. Ở đây nguy hiểm lắm.”
Hàn Trầm quay đầu về phía ông ta, “Cứu tất cả mọi người rồi mới lên trên.” Tô Miên cười cười, “Trương Phúc Thái, bọn họ đều có mối quan hệ mật thiết với ông, ông đành lòng bỏ mặc sống chết của họ sao?”
Trương Phúc Thái đỏ mặt, không đáp lời.
Sau khi rời khỏi nơi đó, năm người tiếp tục đi vào sâu hơn trong trung tâm thương mại. Đã mười lăm phút trôi qua. Vừa đi được mấy mét, Hàn Trầm, Tô Miên và Từ Tư Bạch đồng thời dừng bước. Đinh Tuấn cũng phát giác ra điều bất thường, trong khi Trương Phúc Thái không hiểu: “Sao lại dừng ở đây?”
Tô Miên nhìn chằm chằm cánh cửa khép hờ ở bên phải, vô thức nắm chặt tay Hàn Trầm. Hai người liếc nhau một cái rồi buông tay, rút khẩu súng đeo bên hông.
Hàn Trầm làm động tác tay ra hiệu cho cô, tỏ ý anh sẽ vào xem trước. Tô Miên gật đầu nhưng vẫn bám theo anh. Từ Tư Bạch tuy không quen cầm súng nhưng vẫn rút ra, đi sau Tô Miên.
“Em hãy cẩn thận.” Anh nói nhỏ bên tai cô, Tô Miên không trả lời. Đinh Tuấn cũng rút súng rồi kéo Trương Phúc Thái sang một bên, ánh mắt đầy cảnh giác.
Căn phòng không treo biển, nhìn giống văn phòng làm việc của nhân viên trung tâm thương mại. Hàn Trầm và mọi người chú ý đến chỗ này là bởi có ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra đồng thời loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nhạc khe kh