XtGem Forum catalog
Người Đẹp Làm Nhân

Người Đẹp Làm Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210011

Bình chọn: 9.00/10/1001 lượt.

i, cô quay đầu liếc anh một cái rồi lại tiếp tục dõi mắt ra ngoài cửa sổ.

“Hàn Trầm, đối với em, Từ Tư Bạch cũng như Tiểu Triện, đều là người thân của em. Vì vậy hôm nay, em mới căng thẳng thế.” Cô cười nói: “Mấy năm qua, em không có người thân cũng chẳng có bạn bè nào khác, lại không thích nhắc đến chuyện bị mất trí nhớ. Em thân với Tiểu Triện, nhất định là bởi “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Còn Từ Tư Bạch…” Cô dừng lại trong giây lát: “Có lẽ vì, em luôn có cảm giác, anh ấy cũng cô độc như em”.

Vừa dứt lời, thắt lưng Tô Miên liền bị siết chặt, Hàn Trầm ôm cô từ phía sau, thân thể đàn ông ấm nóng áp sát. Cử chỉ thân mật, quen thuộc khiến trái tim cô rủn rẩy. Mùi đàn ông đặc trưng bao vây toàn thân cô trong giây lát.

“Lẽ nào những năm qua, anh sống tốt hay sao?” Giọng nói trầm khàn vang lên.

Tô Miên không trả lời, chỉ nắm lấy hai bàn ta đang đặt ở trước bụng mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh.

“Tình cảm của ai có thể sánh bằng tình yêu của anh dành cho em?” Anh cất giọng chắc nịnh: “Từ Tư Bạch lấy gì để so sánh?”

Tô Miên quay người ôm anh. Hai người đứng yên một lúc rồi anh nâng cằm, cúi xuống hôn cô mãnh liệt. Cô nhắm mắt, hưởng thụ sự tiếp xúc thân mật này. Câu nói ngắt quãng mà cô thốt ra miệng, chính là hồi đáp chân thực nhất cho tình cảm sâu đậm của anh rồi.

“Em yêu anh… Em yêu anh, Hàn Trầm! Xin hãy tin, trong cuộc đời này, em chỉ yêu mình anh thôi.”

Cũng trong buổi tối đó, Từ Tư Bạch về đến ký túc xá đã là đêm khuya. Vì bị đâm xe, có hiện tượng chấn động não mức độ nhẹ nên anh phải nằm viện theo dõi nhưng anh cứ khăng khăng đòi về ký túc. Người cảnh sát phụ trách bảo vệ Từ Tư Bạch không khuyên nhủ anh được, đành đưa anh về.

Hành lang vô cùng yên tĩnh, dường như mọi người đã ngủ say. Lúc đi qua phòng Tô Miên, Từ Tư Bạch không hề dừng bước. Trong phòng không một tiếng động, chắc đôi nam nữ đã đi ngủ.

Phòng ký túc xá do cơ quan phân cho từ lúc anh chuyển về thành phố Lam. Bên trong bày trí hết sức đơn giản, ngay cả tủ quần áo cũng chứa đầy sách. Từ Tư Bạch đẩy cửa vào phòng. Bản thân anh vẫn còn đau nhức. Có lẽ do quá mệt mỏi nên đầu óc váng vất, nhưng anh không lên giường nghỉ ngơi, mà ngồi ở chiếc ghế sofa nhỏ, châm một điếu thuốc. Cho tới khi cả phòng tràn ngập khói, bản thân ho khụ khụ vài tiếng, anh mới dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác rồi thất thần hồi lâu.

Não bộ Từ Tư Bạch chợt vụt qua một ý nghĩ, bọn họ đang ôm ấp nhau trong căn phòng cách anh mười mấy mét. Ý nghĩ này khiến trái tim anh đau nhói. Bình thường, anh chẳng bao giờ nghĩ ngợi lung tung, nhưng vào thời khắc này, trải qua một ngày đối mặt với tử thần, tâm tình bị đè nén đã lâu tựa như phá kén, sinh sôi nảy nở và thét gào trong lòng anh.

Cõ lẽ do quá mệt mỏi, Từ Tư Bạch chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giấc mơ của anh đêm nay rõ nét và kịch liệt hơn bất cứ lần nào trước đó. Anh cứ mơ thấy Bạch Cẩm Hi tựa vào người anh, ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ với anh.

Hai ngày sau, thân phận và diện mạo của A cuối cùng cũng được xác định.

“Hạ Tuấn Ngải, nam 24 tuổi, người Bắc Kinh, có thể khẳng định, hắn là một thành viên của tổ chức sát thủ, là tội phạm giết người bằng chất nổ mang biệt hiệu “A””. Châu Tiểu Triện vẫn chưa xuất viện, Lải Nhải làm công việc chỉnh lý hồ sơ thay cậu ta. Anh ta đứng trước màn hình, giới thiệu người đàn ông trên tấm ảnh với cả đội hình sự.

“Sáng sớm ngày mười bốn, Hạ Tuấn Ngải, tức là “A” đã xuất hiện ở tòa văn phòng Tứ Xuyên, cách tòa cao ốc Kiến Phong, nơi xảy ra vụ nổ chưa tới năm mươi mét. Lúc đó chưa tới giờ làm việc, hắn lại không phải nhân viên của tòa nhà này, camera giám sát ghi lại được hình ảnh, hai phút sau khi xảy ra vụ nổ, hắn từ tầng hai lăm đi xuống dưới. Nhưng lúc đó, hắn đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang nên không thấy rõ diện mạo cũng chẳng có cách nào xác nhận thân phận của hắn."

Lải Nhải di chuột, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai, mặc bộ đồ màu xanh da trời của nhân viên quét dọn vệ sinh. Mặc dù hắn ngụy trang đâu ra đấy nhưng Tô Miên nhận ra ngay, đó chính là A.

Lúc này, cô và các thành viên tổ Khiên Đen ngồi ở hàng đầu tiên. Khóe mắt cô vô thức liếc qua Từ Tư Bạch ở góc xa nhất. So với hôm xảy ra vụ nổ, khí sắc của anh đã khá hơn nhiều. Ngoài trán và cổ tay quấn gạc y tế, dáng vẻ của anh vẫn nho nhã như thường lệ. Hai hôm nay, mối quan hệ giữa cô và anh tựa hồ không có gì thay đổi, gặp nhau vẫn gật đầu chào hỏi, thân thuộc và xa cách.

Sau giây phút lơ đễnh ngắn ngủi, Tô Miên lại dõi mắt lên màn hình. Lải Nhải tiếp tục báo cáo, “… Nhưng lúc đó, xung quanh khu vực này đều là cảnh sát, còn giăng sợi dây phong tỏa nên khi xuống dưới, hắn buộc phải tháo khẩu trang. Hắn rất thông minh, đã né tránh mọi camera giám sát trong tòa nhà. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, bên ngoài tòa văn phòng có rất nhiều người dân vây quanh, quay phim chụp ảnh. Chúng tôi đã tìm thấy ảnh chụp rõ nét của A trong di động một người qua đường. Căn cứ vào thời gian và địa điểm đối tượng xuất hiện, cũng như thân hình, đặc điểm bước đi và đôi mắt hắn