XtGem Forum catalog
Người Đẹp Làm Nhân

Người Đẹp Làm Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210334

Bình chọn: 7.5.00/10/1033 lượt.

đến từ số điện thoại lạ. Trống ngực cô đập thình thịch, một dự cảm xấu ùa vào lòng.

Cô lập tức mở đoạn băng, tròn mắt kinh ngạc trong giây lát. Màn hình điện thoại xuất hiện một con hẻm, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ trên cao chiếu xuống. Đầu hẻm rất hẹp, tối như hũ nút, chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng ô tô chạy qua. Trên bầu trời có vầng trăng khuyết tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống mặt đất.

Trong con hẻm xuất hiện ba người đàn ông. Một người đứng đằng trước, hai người đứng sau, họ đều có thân hình cao lớn. Người đứng trước mặc bộ đồ thằng hề, mặt trang điểm đạm, nhìn không rõ diện mạo. Hắn đứng thẳng người bất động, trong khi hai người đàn ông ở đằng sau thoải mái hơn nhiều. Bọn họ tựa vào bờ tường bên trái hút thuốc, nơi đó tối mờ mờ nên cũng không nhìn rõ mặt. Còn bức tường bên phải trống không.

Vài giây sau, thằng hề đột nhiên cúi thấp người, động tác rất tao nhã. Khi hắn ngẩng đầu, Tô Miên nhìn thấy một đôi mắt hoàn toàn khác A, thấp thoáng nét cười.

Hắn chính là L. Nhận thức này khiến cô lạnh toát sống lưng dù đang ở trong căn phòng tràn ngập ánh nắng.

Sau đó, L bắt đầu khiêu vũ. Đó là một điệu Jazz rất phóng khoáng. Ánh mắt hắn trở nên vui vẻ và tập trung, từng cử động đều điêu luyện và tao nhã. Có mấy lần, hắn còn giơ tay ra trước ống kính, như một động tác chào lịch sự, cũng giống một lời mời nào đó. Trong quá trình L nhảy, Tô Miên thậm chí còn nghe thấy tiếng cười khẽ của hai người đàn ông phía sau.

Cuối cùng, L cũng kết thúc điệu nhảy. Sau đó, hắn dang rộng hai tay, cúi người chào cảm ơn. A và R ở đằng sau vẫn hào hứng theo dõi. Tiếp theo, L ngẩng đầu, đại diện ba người, nhìn thẳng vào ống kính, đồng thời nở nụ cười xảo quyệt với Tô Miên. Đoạn băng kết thúc ở đây.

Tô Miên trầm ngâm một lúc lâu mới buông điện thoai. Cô cảm nhận được không chỉ là sự thách thức trắng trợn, mà điệu nhảy của L… rõ ràng là một lời mời, một lời mời kèm theo bốn mạng người gây chấn động, một lời mời nghiêm túc, không dễ chối từ.

Tầm chạng vạng, bầu trời mù mịt như mang một tấm mạng che. Trong căn phòng đèn điện sáng trưng, Tần Văn Lang, các thành viên tổ Khiên Đen, Từ Tư Bạch và mấy người cảnh sát hình sự đang chăm chú theo dõi màn hình.

Điệu nhảy của L nhanh chóng kết thúc, mọi người đều trầm mặc. Tần Văn Lang mở miệng trước tiên: “Các cậu có cảm nghĩ gì?”

“Biến thái quá đi!” Lải Nhải đáp, “Rõ ràng là thách thức trắng trợn mà.”

Châu Tiểu Triện tiếp lời: “Mấy tên này bị điên rồi!”

Từ Tư Bạch ngồi cạnh Tô Miên, vẻ mặt trầm tĩnh. Còn cô không có bất cứ biểu cảm nào ngoài ánh mắt lạnh lùng.

Hiện tại, Hàn Trầm vẫn còn hôn mê bất tỉnh nên mọi công việc của tổ Khiên Đen do Tần Văn Lang tạm thời chỉ huy. Anh ta hít vài hơi thuốc rồi đứng dậy: “Chúng ta đang phải đối mặt với bọn tội phạm xảo quyệt và tàn nhẫn nhất ở tỉnh ta kể từ trước đến nay. Lải Nhải, cậu hãy dẫn người đi tìm kiếm vị trí con hẻm đó. Mặt Lạnh, cậu tiếp tục chỉ huy hành động lùng bắt. Tôi không tin không tóm được bọn chúng”.

Mặc dù Tần Văn Lang nói vậy nhưng con hẻm nhỏ trong đoạn băng không hề có điểm đặc biệt. Toàn thành phố cũng có đến vài trăm con hẻm phù hợp điều kiện. Vì vậy, tới đêm khuya, công việc của tổ Khiên Đen vẫn chẳng có tiến triển.

Tô Miên lê tấm thân mệt mỏi về ký túc. Vừa vào phòng, cô liền nhìn thấy Hàn Trầm nằm bất động trên chiếc giường đơn, đắp chăn hoa của cô. Anh vẫn chưa tỉnh.

Hôm nay ở bệnh viện, cô bị gọi về cơ quan họp nên nhờ đồng nghiệp đưa anh về ký túc. Vì anh đã hứa, khoảng cách giữa hai người mãi mãi không vượt khỏi phạm vi của tiếng còi. Tô Miên ngồi xuống mép giường, cầm tay anh, đưa lên miệng hôn: “Hàn Trầm, anh vẫn chưa tỉnh sao? Hãy hứa với em, khi nào tỉnh lại, anh đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. Em biết con người anh, bề ngoài có vẻ rất lạnh lùng nhưng thật ra chuyện gì cũng thích giấu ở trong lòng, còn cho rằng bản thân rất đàn ông, có đúng không?”

Tuy vụ án hôm nay khiến tâm trang nặng nề nhưng bản chất Tô Miên là người lạc quan, hoạt bát nên cô tạm thời gạt bỏ phiền muộn ra khỏi đầu óc. Hàn Trầm chưa tỉnh, cô cảm thấy vô vị nên lẩm bẩm một hồi rồi tự nhiên chuyển sang nói lảm nhảm lúc nào không hay:

“Em thấy cái giường này cũng đâu chật mấy. Dù sao mỗi lần ngủ, chúng ta cũng chỉ chiếm một chỗ nằm mà thôi. Bây giờ mới biết, anh đắp cái chăn này trông hay ra phết. Hàn Trầm, anh mau tỉnh lại đi! Anh mà tỉnh lại, em sẽ…” Cô ghé sát tai anh: “… Cùng anh làm chuyện mà anh muốn”.

Anh vẫn nằm im, đến lông mi cũng không động đậy, gương mặt tuấn tú như pho tượng điêu khắc. Tô Miên thở dài, lẩm bẩm: “Em ra ngủ ở sofa vậy”.

Vừa đứng dậy quay người, cổ tay cô liền bị nắm chặt. Từ Miên lập tức ngoảnh đầu, thấy Hàn Trầm từ từ mở mắt.

“Anh lại giả vờ ngủ đấy à?” Tô Miên mừng rỡ, nhào vào lòng anh. Anh liền ôm cô, khóe mắt ẩn hiện ý cười.

“Ở đây có người phụ nữ ồn ào quá.” Anh cất giọng hơi khàn khàn: “Anh muốn ngủ cũng không nổi”.

Tô Miên cười hì hì, nằm sấp trên ngực anh. Anh vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân nhưng mùi hương mát rượi quen thuộc khiến cô rất dễ chịu. Cô giơ tay sờ trán rồi lại vuốt ve cổ anh: “Có thấy khó chịu chỗ