
mày, đi nhanh ra ngoài.
Tô Miên lại ngẩng đầu, quan sát văn phòng của Từ Tư Bạch. Đúng lúc cánh cửa mở ra, Từ Tư Bạch cầm điện thoại đi ra ngoài. Hai người chạm mắt nhau, anh hơi chau mày.
Vài giây sau, di động của Tô Miên đổ chuông, là anh gọi tới.
Cô bắt máy, “A lô, có chuyện gì hả anh?”
Từ Tư Bạch nói nhỏ, “Anh đã xem ảnh dấu vân tay rồi. Rốt cuộc mọi người định làm gì vậy?”
Tô Miên mỉm cười với anh, đồng thời nháy mắt vỗ về. Sau đó, cô gác máy rồi nhắn tin cho Hàn Trầm, trống ngực đập thình thịch.
Em biết đối tượng tình nghi là ai rồi.
Hàn Trầm nhanh chóng nhắn lại: Anh cũng thế.
Mười một giờ đêm, khuôn viên Cục Công an tỉnh vắng lặng như tờ. Ngôi nhà nhỏ của tổ Khiên Đen nằm ở vị trí hẻo lánh nên càng tĩnh mịch. Cách đó hơn trăm mét là khu ký túc, bây giờ hầu như đã tắt đèn. Một khi không bị bắt buộc phải làm đêm, đám hình sự đều về phòng đi ngủ.
Vì tính quan trọng và cơ mật của vụ án nên mọi người đều được sắp xếp ở ký túc, bao gồm Hứa Nam Bách. Nhìn từ phía xa, phần lớn phòng của các thành viên tổ chuyên án vẫn sáng đèn.
Tô Miên lặng lẽ quan sát tòa nhà ký túc một lúc rồi lại dõi mắt về phía văn phòng của tổ Khiên Đen tối om. Sau đó, cô quay sang Hàn Trầm, “Anh đoán thử xem, tối nay hắn có đến hủy dấu vân tay hay không?”
Nơi hai người đang đứng là một bụi cây rậm rạp. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy họ, trong khi họ có thể quan sát bên ngoài qua kẽ hở cành lá. Hàn Trầm trả lời rất dứt khoát, “Có.”
Tô Miên lặng thinh, cùng anh tiếp tục chờ đợi. Hàn Trầm nắm tay cô, dõi mắt về phía trước, thần sắc vô cùng kiên nhẫn. Ý tưởng lắp camera theo dõi trong văn phòng bị Hàn Trầm gạt đi ngay, “Tội phạm là cao thủ, chắc chắn chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Một khí lắp camera mà bị hắn nhận ra, toàn bộ kế hoạch sẽ thành công cốc.” Thế là hai người ở đây canh chừng cả đêm.
Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua. Bây giờ đã là mười hai giờ rưỡi, phòng ký túc của mấy thành viên tổ Khiên Đen đã tắt đèn. Xung quanh tối đen như mực, không một tiếng động.
Tô Miên iim miệng. Vừa định ngáp dài, cô đột nhiên nhìn thấy một bóng đen từ góc tối đi nhanh tới ngôi nhà màu trắng. Người đó quay lừng về phía họ, dừng lại ở trước cửa văn phòng, rút chìa khóa mở cửa rồi vào trong.
Các thành viên của tổ chuyên án đều có chìa khóa. Tô Miên và Hàn Trầm lặng lẽ tiến về phía ngôi nhà. Họ dõi mắt qua cửa sổ, thấy đối tượng khả nghi bật đèn pin, đi đến bàn làm việc của Lải Nhải, lục tìm một lúc rồi giờ miếng cán mỏng lên cao, hiển nhiên là bản gốc dấu vân tay.
Hàn Trầm nhanh như chớp lao đến, đẩy cửa văn phòng. Tô Miên cũng lập tức chạy vào trong, bật hết đèn điện.
Căn phòng sáng như ban ngày trong giây lát. Lải Nhải đứng dưới ánh đèn, cầm dấu vân tay, quay đầu nhìn bọn họ.
Hàn Trầm lặng thinh. Tô Miên lạnh mặt, nghiêm giọng nói với anh ta, “Lải Nhải! Tại sao anh lại ở đây?”
Bên này có động tĩnh quá lớn nên những người khác như Châu Tiểu Triện, Từ Tư Bạch, Tiểu Diêu, Hứa Nam Bách nhanh chóng xuất hiện. Chứng kiến cảnh ba người đứng bất động ở đó, bọn họ đều hết sức kinh ngạc.
Đây thật sự là một cảnh tượng khó hiểu. Nửa đêm nửa hôm, Lải Nhải xuất hiện ở văn phòng, miệng ngậm đèn pin, tay cầm dấu vân tay quý giá. Còn Hàn Trầm và Tô Miên nhìn chằm chằm anh ta, sắc mặt rất khó coi.
Trước ánh mắt của mọi người, Lải Nhải lấy chiếc đèn pin khỏi miệng, lắp bắp hỏi: “Sao… Sao mọi người lại qua đây?”
Châu Tiểu Triện lên tiếng: “Lão đại, chuyện này là thế nào Lải Nhải, nửa đêm anh đến đây lấy dấu vân tay làm gì?”
Hứa Nam Bách và Từ Tư Bạch đều không lên tiếng.
Hàn Trầm cất giọng nghiêm nghị: “Lải Nhải, cậu hãy trả lời câu hỏi của Tiểu Triện. Cậu đến văn phòng lấy dấu vân tay để làm gì?”
Lải Nhải lập tức ném dấu vân tay lên bàn, gãi đầu: “Em đột nhiên có phát hiện quan trọng nên mới qua văn phòng xem dấu vân tay. Không ngờ lại làm kích động đến mọi người.”
“Anh còn đóng kịch nữa?” Tô Miên lạnh lùng mở miệng. “Lải Nhải, tôi thật sự không ngờ người đó lại là anh.” Cô quay sang mấy người đàn ông kia: “Tháng trước, lúc phá vụ án của Thiệu Luân và Tư Đồ Lập, có một hôm tôi và Hàn Trầm ở phòng họp thảo luận về tổ chức sát thủ, anh ta ở bên ngoài nghe trộm. Kể từ lúc đó, chúng tôi đã nghi ngờ anh ta.”
Lải Nhải đờ người, vội xua tay: “Tôi không nghe trộm. Hôm đó… Tôi nhớ ra rồi. Hôm đó, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi”.
Anh ta giải thích một hồi, những người khác biến sắc mặt, Châu Tiểu Triện vẫn chưa hiểu ra vấn đề: “Nghe trộm ư? Nghi ngờ Lải Nhải làm sao cơ?” Hứa Nam Bách cất giọng kinh ngạc: “Hai người… Lẽ nào hai người nghi ngờ cậu ta là thành viên của tổ chức sát thủ?”
Hàn Trầm gật đầu, tiến lên vài bước, khóe mắt vụt qua ý cười lãnh đạm: “Có một chuyện tôi chưa nói với các vị. trước khi qua đời, không phải Tân Giai tiết lộ “sát thủ ở miền Nam”, mà cho biết… sát thủ ở bên cạnh tôi.”
Mọi người đều trầm mặc. Lải Nhải há hốc mồm. Tô Miên phụ họa: “Đúng thế. Trước đó, chúng tôi không thông báo với các vị để tránh rút dây động rừng. Nửa dấu vân tay này hết sức quan trọng, tuy chúng tôi sợ kẻ đó đánh cắp, nhưng cũng muốn nhân