
ra
đường.
Những áng mây đen kịt đã che khuất đi những vì sao hiếm
hoi tự bao giờ, nhưng lại cả một bầu trời bao la cho những áng mây đen
kịt ấy . Những cơn gió mang hơi nước lạnh buốt không hiểu từ đâu ùn ùn
kéo đến.
Nàng cứ bước đi như kẻ mất hồn . Bây giờ, nàng mới cảm
thấy đói . Từ sáng tới giờ, nàng chưa có tí gì bỏ bụng . Nàng đợi anh
quên cả ăn uống.
Nàng không thể vì chuyện không đâu mà quên lo cho bản thân mình . Nghĩ vậy, nàng tấp vào một siêu thị sang trọng ven đường.
Bước vào siêu thị với những ngọn đèn được vặn sáng choang . Từng luồng không khí lạnh từ những chiếc máy điều hoà nhiệt độ tỏa ra làm nàng thấy ấm
áp và dễ chịu vô cùng . Ít nhiều cũng làm cho nàng vơi đi nhớ nhung
Có tiếng nói của ai đó vang lên bên cạnh nàng nghe quen quá . Nàng quay sang thì .. hỡi ơi...
Nàng không còn tin vào chính mình nữa . Anh đã thất hứa với nàng để đi chung vui với Đông Sa . Cô ta cũng bên anh với chiếc áo màu tím hoa cà thật
đẹp, sang trọng . Nhìn lại chiếc áo tím cũ xì, lỗi thời của mình, nàng
cảm thấy thật tủi thân . Nàng bật khóc và chạy nhanh về nhà . Tư Thục khẽ nói khi ngồi cạnh Chiêu Hà :
- Sao lúc này, tao thấy mà làm sao vậy ?
- Sao là sao ?
- Có chuyện gì không vui, phải không Chiêu Hà ?
Chiêu Hà chẳng trả lời, mà nàng rời chiếc bàn ăn tiến thẳng ra lan can và đứng lặng như thế.
Tư Thục bước theo bạn, hỏi:
- Mày nhớ nhà, phải không ?
- Không phải mà
- Tao biết mày dối tao . Nếu nhớ thì về đi, đừng tự rước khổ vào thân nữa . Tao thì khổ đã đành, còn mày, mày lẽ ra phải...
Chiêu Hà cắt ngang:
- Thôi, mày đừng có mà giở thói bà cụ ra đây nữa . Tao biết phải làm gì
về chuyện gia đình của tao . Tao thà làm một cô lọ lem, chứ nhất định
không về nhà để làm một tiểu thơ đài các.
- Nếu vậy, tùy mày
Nói xong, Tư Thục đứng dậy, bước vào trong . Đi được vài bước, cô dừng lại và quay đầu lại, hỏi:
- Hay là cái gã xe ôm hôm bữa làm cho mày điên điên, khùng khùng như thế này ?
Chiêu Hà quay lại liếc xéo bạn:
- Trời ơi là trời ! Tao chưa từng thấy ai nhiều chuyện như mày đấy , Tư Thục.
- Thôi , không nói nữa . Đứng nhớ chàng một tí rồi đi ngủ ngay nhé . Đứng lâu ngoài đó, dễ bị cảm lắm . A ! Ngày mai tao đi với Du Nam một tuần
lễ không về nhà, mày đừng trông nha.
- Ai mà thèm trông mày.
- Mày tha hồ mà rủ gã xe ôm về nhà mà tò te tú tí.
Chiêu Hà đứng dậy, đấm mạnh vào vai bạn:
- Trời ơi, con đười ươi ! Mày có im ngay cái "mồm" của mày lại không hả ?
Tư Thục cười lớn, rồi chạy vội vào trong . Chiêu Hà cũng chạy vội theo bạn . Hai cô bạn cùng nhảy phóc lên giường.
Không có thói quen để ánh sáng nhìn trộm mình trong lúc ngủ, Chiêu Hà với tay tắt đèn.
Bóng tối bao trùm khắp căn phòng . Bốn bề im ắng lạ thường, chỉ còn văng
vẳng tiếng thủ thỉ và thỉnh thoảng có những tiếng cười khe khẽ của hai
cô bạn thân . Họ tâm sự mọi thứ trên đời.
Đêm nay, họ sẽ có một đêm không ngủ . Một mình ở nhà thoải mái kỳ lạ . Chiêu Hà nằm ưỡn một cách vô ý . Trên
bộ ghế xa lông ngoài phòng khách, cô gác chân lên phía cuối chiếc ghế
với đôi chút thanh thản . Lúc sáng thức dậy mở cửa cho Tư Thục đi sớm,
làm biếng trở lại phòng nên nàng nằm ngủ nướng trên bộ ghế xa lông này
.Tiếng chim líu lo ngoài vườn làm nàng thức giấc, nhưng nàng chẳng buồn
ngồi dậy.
Điện thoại reo, cô đưa bàn tay lười biếng ra để nhấc ống nghe lên nghe:
- Mày đang làm gì vậy Chiêu Hà ?
Chiêu Hà nhừa nhựa:
- Ai đấy ? Mày hả, Lam Giang ? Tao đang ngủ nước trên ghế xa lông đấy .
Tư thế của tao bây giờ rất đẹp . Nếu có Tư Thục ở nhà, chắc chắc nó sẽ
mắng cho tao một trận vì tật hớ hênh này . Mặc dù biết thế, nhưng thế
này... trông thoải mái, mày ạ.
- Tư Thục đi đâu vậy ?
- Theo tiếng gọi ái tình
- Cái con nhỏ vậy mà khổ.
Chiêu Hà mỉm cười . Không biết ai khổ đây ? Đối với Lam Giang, cuộc sống ấm
no, chồng có địa vị trong xã hội như thế là sướng đối với nó rồi:
Chiêu Hà khẽ nói:
- À ! Cái gã giám đốc chết tiệt Vọng Quân có quay lại không ?
- Có.
- Hồi nào ?
- Cách đây mấy hôm
- Hắn có hỏi vì sao tao nghỉ làm không ?
- Không . Hắn để quên tờ công thức nấu món gà hầm gừng nên ghé lấy và đi ngay
Câu trả lời của Lam Giang làm nàng cảm thấy buồn buồn . Hắn chẳng thèm hỏi
lý do tại sao nàng ra đi . Hắn coi việc nàng có mặt hay không là chuyện
cỏn con . Nàng buồn bã lắm.
- Thôi, tao buồn ngủ lắm, không nói chuyện với mày nữa . Tao cúp máy đây.
Chiêu Hà chẳng buồn gác ống nghe lên cho ngay ngắn . Nàng quăng nó lăn lông lốc:
- Bất giác, Chiêu Hà liếc ra phía cửa . Và nàng cảm thấy rụng rời tay
chân khi thấy Vọng Quân đang đứng ngoài ngưỡng cửa nhìn cô đánh giá một
cách lạnh lùng . Nét mặt anh lộ rõ sự chê trách . Trời ơi ! Anh có mặt
từ lúc nào ? Vậy là anh đã thấy và nghe tức cả ư ?
- Ôi... Ông Vọng Quân...
Chiêu Hà vội vã lồm cồm ngồi dậy . Cô làu bàu tiếp:
- Ông làm tôi sợ phát khiếp lên . Ông vào khi nào vậy ? Sao không nhấn chuông ? ai mở cửa cho ông vào ?
Anh mỉm cười:
- Tôi bấm mà có ai nghe ? Tôi gõ cửa mà có ai thèm trả lời . Cửa thì chỉ k