
i tôi,
rõ ràng là không có đem tôi Lý Đại Phú này để ở trong mắt."
"Ơ. . . . . ." Hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng biết nếu không cho lời ngon ngọt nữa..., cửa buôn bán với Lý Đại Phú này sẽ chạy đi, nhưng lời ngon ngọt phải làm đến khi nào?
"Như vậy là tốt rồi, tôi cũng
không phải là muốn làm khó người khác, vậy ly rượu này để cho Nguyên
tiểu thư uống." Lý Đại Phú tự mình rót rượu, ly rượu đầy tràn đặt ở
trước mặt Nguyên Mạn Nhu.
"Không. . . . . ."
Phó giám đốc Tiền còn chưa nói hết, Nguyên Mạn Nhu lập tức cầm lên ly rượu nói: "Tôi mời Giám đốc Lý."
"Tốt, thẳng thắn!
Tiếp tục!" Giám đốc Lý thấy thuận lợi khiến Nguyên Mạn Nhu uống rượu,
trong lòng mừng rỡ, cũng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
"Nguyên tiểu thư. . . . . ." Phó giám đốc Tiền sắc mặt lo lắng, mở ra cái tiền lệ này, chỉ sở tên sắc quỷ trước mắt được một bước lại muốn thêm một
bước .
"Phó giám đốc, tôi không sao, không cần gấp gáp."
"Thì ra Nguyên tiểu thư có tửu lượng khá như vậy! Vậy còn khách khí làm gì?
Đến, đem ly này cũng uống nào." Vừa nói, Giám đốc Lý lại rót một ly nữa.
"Giám đốc Lý, vẫn là tôi tới mời ngài đi!" Phó giám đốc Tiền giành ở trước Nguyên Mạn Nhu .
"Nhưng, tôi không muốn uống với chú, tôi chính là muốn uống cùng Nguyên tiểu thư, Nguyên tiểu thư sẽ không nể mặt như vậy đi?"
Nguyên Mạn Nhu chỉ đành phải nhắm mắt nâng cốc uống vào bụng.
"Ha ha ha. . . . . . Người đẹp uống rượu chính là không giống nhau." Lý Đại Phú mừng rỡ cười to.
Nhưng mà, ông ấy càng cao hứng, thì Nguyên Mạn Nhu và phó giám đốc Tiền lại càng lo lắng.
Lúc này, Phó giám đốc Tiền muốn mau chóng kết thúc cuộc xã giao lần này,
bèn nói:” Giám đốc Lý thời gian cũng không còn sớm nữa, một số chi tiết
lần sau có thể tiếp tục bàn lại.”
"Cũng tốt, vậy thì để tôi đưa
Nguyên tiểu thư về nhà." Lý Đại Phú mừng rỡ, sớm một chút kết thúc cũng
tốt, để tránh lãng phí "Đêm xuân" của ông.
"Không, không cần, tôi, bạn trai tôi ở bên ngoài chờ tôi." Nguyên Mạn Nhu chạy nhanh nói.
"Đúng vậy! Bạn trai của Nguyên tiểu thư luôn luôn đưa đón cô ấy, Giám đốc Lý nếu muốn đưa, đưa tôi về thì sao?" Phó giám đốc Tiền cố ý vặn vẹo ý tứ
của ông.
"Hừ." Sắc mặt Lý Đại Phú nhất thời đóng băng, xem ra bọn họ vẫn còn chưa có tí xíu tỉnh ngộ sao!
"Giám đốc Lý, cứ quyết định vậy đi, chúng ta lần khác lại đến công ty viếng
thăm, tôi đi trước." Nguyên Mạn Nhu đứng lên, chuẩn bị rời đi trước,
miễn cho bị Giám đốc Lý vạch trần sự thật không có ai tới đón cô.
"Giám đốc Lý, chúng ta uống thêm vài ly nữa đi." Phó giám đốc Tiền với cô một kẻ đáp một kẻ xướng, cũng vì bám trụ Lý Đại Phú, che giấu lời nói dối
của Nguyên Mạn Nhu cho tốt.
Lý Đại Phú thấy thế, tức giận ở trong lòng, biết rõ bọn họ diễn trò trước mặt ông, nhưng vì sĩ diện cũng
không tiện nổi giận, chỉ nói: "Chúng ta cùng đi thôi!"
Xem thế này, Nguyên Mạn Nhu cảm thấy thật nhức đầu, cô đi đâu tìm một bạn trai đứng đợi cô ở ngoài đây?
Vừa lúc đó, mội bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, Nguyên Mạn Nhu còn không kịp
xoay người, người nọ đã nói: "Thì ra là em vẫn còn ở nơi này, chuyện
công việc đã bàn xong chưa? Nên trở về nhà thôi?"
"Hả?" Nguyên
Mạn Nhu xoay người, theo ánh sáng rực rỡ của ánh đèn nê-ông , nhìn thấy
một bóng hình vừa thân quen lại xa lạ, cô kinh ngạc, chậm chạp không hồi phục được tinh thần.
Anh, anh ấy, không phải là. . . . . . đàn anh sao! ?
Là anh ấy sao? Cô không thể xác định, dù sao bọn họ đã rất lâu chưa từng
gặp mặt rồi, hơn nữa, có một đoạn ký ức không vui. . . . . .
"Vị
này chính là ông chủ mà em nói mỗi lần đều phải đến 『 nơi thanh sắc này 』 mới có thể nói chuyện làm ăn sao? Thật là hạnh ngộ rồi!" Ánh mắt Kỷ
Lăng lạnh nhạt, cả người tản ra hơi thở khiến người khác cảm thấy bị áp
bách, khiến người khác không cách nào bỏ qua sự tồn tại của anh.
Lý Đại Phú ban đầu cho rằng Nguyên Mạn Nhu mới vừa rồi là nói dối, không
nghĩ tới cô thật sự có bạn trai, mà lời nói của người đàn ông này cùng
lời khiêu khích không khác là bao, khiến ông vừa tức vừa xấu hổ."Anh,
anh nói cái gì?"
"Tôi muốn nói ông đã『 háo sắc 』như vậy, cũng còn chưa đến mức thoái hóa đến trình độ lãng tai, đối với lời tôi vừa
nói..., cũng có thể nghe được rất rõ ràng." Kỷ Lăng thanh âm lạnh lùng
tràn đầy sự trào phúng lại vô cùng uy nghiêm, khiến người khác e ngại.
"Cái gì? Anh lại dám. . . . . . Anh có biết tôi là ai không?"
"Ông? Tôi cần gì biết!" Kỷ Lăng bày ra một bộ ‘tôi căn bản khinh thường biết ông là ai’.
"Anh, anh tốt nhất hỏi bọn họ một chút tôi là ai? ? Là người anh có thể đắc tội sao?"
Phó giám đốc Tiền âm thầm kêu thảm, vào lúc này hợp đồng xem như hết, mà
Nguyên Mạn Nhu lại càng không phải nói rồi, cô cũng là vẻ mặt buồn rầu.
Nhìn bộ dáng khó khăn của hai người, Lý Đại Phú nghĩ lần này bọn họ hẳn phải theo ý mình, ông một hồi cười lạnh, "Khiến bạn gái anh ở một đêm với
tôi..., tôi có thể bỏ qua. . . . . . A!"
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trên mặt Lý Đại Phú đã bị một quyền.
"Anh, làm sao anh lại đánh người?"
"Tôi đánh không phải là người, là súc sinh!" Bỗng nhiên, Kỷ Lăng