Người Đàn Ông Kiêu Ngạo Chớ Phiền Tôi

Người Đàn Ông Kiêu Ngạo Chớ Phiền Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322324

Bình chọn: 10.00/10/232 lượt.

thôi, ông không muốn cả người cũng đều mất.

"Không, ông sai

lầm rồi, ta nhưng chưa nói sẽ trở về." Kỷ Lăng cười lạnh nói, Đài Loan

là quê hương của anh, muốn khai sáng sự nghiệp dĩ nhiên là từ hoàn cảnh

quen thuộc bắt đầu tốt nhất.

"Có ý gì?"

"Ông không rõ sao, tôi căn bản không muốn nhìn thấy ông?" Anh cho rằng mình biểu hiện đã đủ rõ ràng.

"Mày. . . . . ." Nghe vậy, mặt Kỷ Kiệt Uyên liền biến sắc, làm sao ông lại

không nhìn ra? Chẳng qua lựa chọn trốn tránh, không đi đối mặt."Chẳng lẽ mày không nhìn ở chúng ta là cha. . . . . ."

"Đủ rồi, đừng mang

thân tình đến áp tôi, ngay từ lúc ông và mẹ ly hôn, giữa chúng ta không

còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Nếu không phải bởi vì mẹ, tôi căn bản sẽ

không ở chỗ này." Kỷ Lăng nhấn mạnh lần nữa.

"Nhưng sau này toàn bộ Kỷ thị đều là của mày."

"Tôi không lạ gì, tôi đã chuẩn bị thành lập trung tâm sinh học ở Đài Loan,

sự nghiệp của ông có nguy cơ gì chính ông rõ, không cần tôi phải nhiều

lời. Chờ giải quyết tốt việc chuyển mô hình, tôi lập tức rời Kỷ thị."

"Có ý gì?" Sự nghiệp có nguy cơ? Chuyển mô hình gì? Đường Dĩ Mai nghi ngờ nhìn ông xã.

"Xem ra bà còn chưa biết. Việc kinh doanh của Kỷ thị trước mắt có hơn một

nửa sản nghiệp đã bắt đầu tiến vào thời kỳ suy thoái rồi, tiếp tục như

vậy nữa, rất nhanh vốn của Kỷ thị sẽ hết, còn có, đầu tư thất bại cũng

không thể bỏ qua đi?" Mặc dù anh học y, nhưng đối với việc quản lý công

ty cũng có học sơ qua, cho nên biết Kỷ thị có nở mày nở mặt hơn nữa cũng không thể trụ được bao lâu.

"Mày. . . . . ." Kỷ Kiệt Uyên không nghĩ tới chuyện bí mật mình cố gắng giấu đã bị con trai biết.

"Ông xã, lời nó nói là thật sao?" Đường Dĩ Mai vội vàng tìm chồng chứng

thực, lại nhìn thấy sắc mặt chồng không tốt, xem như đáp án đã được

giải.

"Đừng có mơ hồ suy đoán." Kỷ Kiệt Uyên nghiêm khắc nhắc nhở."Kỷ Lăng, con nhất định phải rời đi sao?"

"Tôi đã chuẩn bị chiều nay sẽ lên máy bay, ông nên biết quyết tâm của tôi."

Nói xong, Kỷ Lăng cũng không quay đầu lại rời đi, không để ý tới bọn họ

nữa.

"Mày . . . . ." Nhất thời Kỷ Kiệt Uyên như già đi chục tuổi, tim đập mạnh và loạn nhịp, không biết nên làm sao cho phải.

"Ông xã, đừng tức giận! Chẳng lẽ không có nó, chúng ta sẽ không có cách nào

sao?" Cô không tin chồng mình lại không có năng lực này.

"Aizz,

tôi đã già rồi, còn có thể làm bao lâu đây?" Kỷ Kiệt Uyên lắc đầu thở

dài, chẳng lẽ năm đó mình theo đuổi vinh hoa phú quý, sai lầm rồi sao?

Nghe vậy, Đường Dĩ Mai cũng không thể nói gì hơn.

Đài Loan ——

Nhà hàng Hoa Sen ở tầng cao nhất của công ty bách hóa, trang trí thanh nhã

nhưng không kém phần sang trọng, lấy hoa sen làm món ăn dưỡng sinh chính của nhà hàng, mà một bên dùng cơm còn có thể ở một bên ngắm nhìn cảnh

đường phố Đài Bắc, sau khi làm việc có thể tới nơi này nghỉ chân một

chút, gần đây đã trở thành nơi thích nhất của Nguyên Mạn Nhu và các đồng nghiệp.

"Cho tôi một phần cơm đặc sản ở đây, còn có trà hoa sen. “ Nguyên Mạn Nhu nói với phục vụ bàn.

"Tôi cũng vậy. . . . . ." Mã Sách Cần và Vương Thiên Thu cũng gọi một phần giống vậy.

"Xin chờ một chút, trà uống lập tức sẽ tới." Phục vụ bàn nói.

Đợi phục vụ bàn vừa đi, Mã Sách Cần lập tức làm khó dễ."Mệt quá! Hôm nay đi dạo mất mấy tiếng, mình còn chưa từng mang giày cao gót đi dạo công ty

bách hóa sáu tiếng đồng hồ đó!"

"Đó là do bạn ít vận động quá!

Nếu không phải hôm nay chúng mình được nghỉ phép, nào có cơ hội có thể

ba người cùng nhau đi dạo như vậy?" Vương Thiên Thu là phó phòng bộ phận kế toán, bình thường rất khó có cơ hội gặp mặt.

"Nói cũng đúng,

bình thường chúng mình đều là 『 hai thiếu một 』 đây!" Nguyên Mạn Nhu hùa theo, thật ra thì cô không thực sự thích đi dạo phố, chẳng qua là nghỉ

phép ở nhà một mình nhàm chán lại cô tịch, mới có thể với các cô cùng

nhau ra ngoài đi dạo phố.

Nói đến cô và Mã Sách Cần cũng rất có

duyên phận, là bạn cùng phòng từ thời đại học, ngay cả công việc đều ở

chung một chỗ. Hai tháng trước, cùng nhau được nhận vào công ty Kỷ thị

thì hai người còn điên cuồng ăn mừng đây!

Có quan hệ tốt với phó

phòng Vương Thiên Thu, không phải vì các cô muốn nịnh bợ, mà là chủ căn

hộ của Nguyên Mạn Nhu thuê vừa vặn lại là bà con của Vương Thiên Thu, vì vậy mà nhân viên quèn như cô mới cùng phó phòng đi chung đường; mà Mã

Sách Cần thì không cần phải nói, cô và Nguyên Mạn Nhu quen biết nhiều

năm, dĩ nhiên sẽ theo cô quan hệ tốt với Vương Thiên Thu.

"Đúng vậy, mình thường xuyên và Mạn Nhu ra ngoài dạo, cũng ngán."

"Ê, thật không lễ phép tý nào! Mình còn chưa chê bạn đây?" Nguyên Mạn Nhu trợn mắt nhìn cô một cái.

Lúc này, phục vụ bàn đang mang đồ ăn tới, cắt đứt cuộc trò chuyện của các

cô, nhưng mà đợi phục vụ bàn vừa đi, các cô lại tiếp tục vừa ăn vừa nói

chuyện .

". . . . . . Nói thật, làm sao quản lý chịu thả bạn đi vậy, đầu tháng không phải là lúc phòng kế toán bộ bận rộn nhất sao?"

"Cũng nhanh không còn thong thả nữa rồi!" Vương Thiên Thu trả lời mang theo

hai nghĩa, lại làm cho Nguyên Mạn Nhu và Mã Sách Cần cảm thấy không bình thường.

"Xảy ra chuyện gì sao?"


Old school Easter eggs.