Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 10.00/10/387 lượt.

ói: “Không vội”.

“Cái gì không vội?”.

“Chuyện chứng minh khí khái nam tử, còn nhiều thời gian, không cần nóng lòng”. Anh giống như tự an ủi mình.

Thư Tình nghiêng đầu nhìn gò má anh tuấn đẹp mắt của anh, nói thầm: “Chỉ tùy tiện đùa một chút thôi, làm sao lại phải so đo như vậy?

.... Ha ha, đùa giỡn cũng chạm vào tôn nghiêm đàn ông của anh, có thể không so đo sao?

Thầy Cố dịu dàng nhìn cô, mỉm cười không nói.

Nếu nói không vội là phải chờ tới ngày nước chảy thành sông, tự thể nghiệm, từ từ hướng tới.

Dù sao thực tế là cách kiểm tra chân thực nhất về tiêu chuẩn.

Sau khi Thư Tình rửa mặt xong, lúc này đổi thành Cố Chi nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Năm ngày này cô ngủ không ngon, còn anh thậm chí không biết ngủ được bao nhiêu, chuyện của Lý Triệu bận tối mày tối mặt, phải xử lý liên tiếp các chuyện ở bệnh viện, lại ứng phó với người nhà bệnh nhân khó chơi, đi đi lại lại cũng mệt mỏi.

Thư Tình không đành lòng đánh thức anh để anh về phòng ngủ, vì vậy cô chần chờ trong chốc lát, nhanh chóng đi vào phòng ngủ của anh, ôm chăn mền của anh, sau đó cười híp mắt bò lên giường. Đầu tiên đắp kín chăn mền với anh, sau đó kéo chăn mền của mình đắp lên.

Cô cách anh chỉ có mấy tấc, trong không khí yên tĩnh phảng phất có tiếng gì đó, một lúc lâu cô mới phát hiện đó là âm thanh của nhịp tim.

Đợi đến sáng ngày mai, cô nhất định chết cũng không nhận nợ, nói là sau khi cô ngủ anh lén lén lút lút bò lên giường cô!

Nghĩ đến đó, cô cười híp mắt, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon, Cố tiên sinh”.

(*tiên sinh ở đây không phải kính ngữ mà là xưng hô thân mật. Tiên sinh ngoài kính ngữ cũng có thể hiểu là xưng hô của vợ với chồng)

Không phải là thầy Cố mà là Cố tiên sinh.

Mỹ nam ngủ bên cạnh cô, Cố Chi tiên sinh.

Cả một buổi chiều, cô trăn trở tự hỏi phải mở miệng hỏi thăm anh về bóng ma trong lòng mà Lý Tuyên Nhiên nói, nhưng cuối cùng lại thôi.

Mỗi người đều có những chuyện cũ không muốn nói tới, không phải bởi vì giấu giếm quá khứ, giữ vững hình tượng hoàn mỹ, mà có những chuyện không động tới cũng khổ sở.

Những chuyện trước khi gặp cô, đối với cô mà nói cũng không quan trọng, quan trọng là ... hiện tại anh gặp cô, sau này sẽ không có những nỗi đau tương tự.

Trong bóng đêm, cô an tâm nhắm nghiền hai mắt, lại không hề phát hiện người đàn ông trước mặt có phản ứng giống cô lúc nãy, từ từ mở hai mắt ra.

Khóe môi vui vẻ cong lên, Cố Chi yên lặng nhìn cô, ánh mắt sáng ngời.

Ngủ ngon, cô bé của tôi.

Tiếc là sáng hôm sau, khi Thư Tình mở mắt ra, bên cạnh đã trống không.

Chăn mền của Cố Chi cũng đã bị ôm về phòng, không để lại chút dấu vết.

Cô kinh ngạc đi tới phòng khách, lại thấy Cố Chi đang bận rộn trong phòng bếp, nồi cháo nhỏ nóng hổi tỏa mùi thơm bốn phía, trên bàn bày chút trứng chiên và chút thức ăn.

Cố Chi nghe tiếng bước chân cũng không quay đầu lại, nói vơi cô: “Chờ một lát nữa là được, em đi rửa mặt trước đi”.

Thư Tình muốn nói lại thôi, buồn bực đi vào phòng rửa mặt.

Anh lại bình tĩnh dậy sớm như vậy! Sau đó ôm chăn đi! Cô tưởng tượng hình ảnh mình cực kỳ bi thương ôm chăn muốn anh chịu trách nhiệm đã bay đi đâu rồi?

Không vui chút nào!

Đi được một nửa thì người ở trong phòng bếp hình như nhớ tới cái gì, quay đầu lại ôn nhu nhắc nhở: “Lần sau nếu tôi còn ngủ trên giường của em, nhớ đánh thức tôi về phòng ngủ, thú tính bộc phát, hủy trong sạch, phải đề phòng với chuyện chưa xảy ra”.

“...... Thầy đang nói để em đề phòng thầy sao?”.

“Không, tôi đang nhắc nhở em phải học khắc chế mình”. Ánh mắt Cố Chi tự đắc, dường như rõ như lòng bàn tay chuyện ngày hôm qua cô lặng lẽ bò lên giường cùng anh chung giường chung gối.

Vẻ mặt Thư Tình thay đổi liên tục, cuối cùng lặng lẽ đi.

Sau khi Cố Chi về trường, cô chủ nhiệm hệ tiếng Pháp cũng không cần dạy thay anh, tất cả đều trở về bình thường.

Thư Tình cẩn thận bảo vệ bí mật với anh —— từ thứ hai đến thứ sáu, anh là thầy Cố của cô, thứ bảy và chủ nhật, nếu rảnh cô sẽ đến nhà anh chơi.

Tại thành phố A lớn như vậy, ngay cả trong một khu nhà cũng có người quen, Thư Tình không dám quấn anh chạy khắp nơi.

Sau ngày nổi giận với Tống Dư, thật ra Thư Tình cảm thấy rất áy náy, vậy mà thỉnh thoảng cậu ấy nhắn tin lại, Thư Tình không thể nào nói lời xin lỗi.

Không bằng cứ hiểu lầm như vậy đi, tốt nhất để cậu hiểu được cô không có ý muốn phát triển tiếp với cậu, chết sớm siêu sinh sớm, vung kiếm chém tơ tình.

Chỉ tiếc quyết tâm của Tống Dư rất mãnh liệt, rốt cuộc trước một giờ học tiếng Pháp, cậu cầm sách ngồi vào hàng thứ nhất —— cậu nói mấy câu với cô gái ngồi cạnh Thư Tình, đối phương vui vẻ gật đầu đổi chỗ với cậu, đối với lần này, Thư Tình hoàn toàn kinh hãi.

“Cậu làm gì vậy?”. Nét mặt cô có chút lúng túng.

Tống Dư nhìn cô, “Tại sao không nhắn tin lại cho tớ?”.

“... ...”.

“Thư Tình, cậu ghét tớ sao?”. Cậu nói từng câu từng chữ, thẳng thắn nhìn cô.

Trong khoảng thời gian ngắn Thư Tình không biết làm cái gì, lại phát hiện nữ sinh ở hàng sau hăng hái nhìn chằm chằm bọn họ. Cúi người nói nhỏ: “Có chuyện gì xong tiết rồi gặp nói, trước tiên cậu ngồi về chỗ đi, nếu không mọi