
ô.
Cô thích anh, quý trọng anh đối với cô tốt, mặc dù hôm nay tâm tình hỗn loạn lại phức tạp, hoàn toàn không biết vui vẻ như thế nào, đừng nói đến việc phân tích anh đối với cô thật sự từ tâm tính của người hiền lành, hay là thầy giáo yêu thích một học sinh, hoặc là.... tình yêu của một người đàn ông với cô gái.
Cố Chi nhìn bộ dạng không biết làm sao của cô, dường như khó có thể đè nén được vui sướng, dường như muốn nói cái gì. Đúng lúc đó có gió thổi qua, thổi một lọn tóc bên tai vương lên trên mặt, ngón tay buông bên người anh chợt giật giật, cuối cùng lại không có bất kỳ động tác nào.
Bởi vì lại có một giáo viên đi tới bãi đỗ xe, lên tiếng chào hỏi với anh, “Thầy Cố, coi thi xong rồi sao?”.
Anh làm như không có việc gì, xoay người cười nói, “Đúng vậy, chỉ có một học sinh, nhất định sớm hơn cô”.
Lục tục lại có không ít thầy trò đi từ bên trong giảng đường ra, hai người cũng không còn cơ hội nói chuyện.
Thư Tình dừng lại trong chốc lát mới nói: “Vậy em đi trước”.
Cố Chi gật đầu, ngồi vào trong xe, cho đến khi thấy bóng cô đi tới bên đường, mới khởi động xe hơi rời đi.
Lúc ở trên đường, anh đeo tai phone lên, gọi điện thoại cho Lý Tuyên Nhiên, mở miệng nói chính là một câu, “Mặc quần áo tử tế, xuống dưới lầu chờ, mình có chuyện muốn nói với cậu”.
Mặc dù anh nói chuyện luôn ngắn gọn lưu loát, luôn là phong cách này, nhưng giọng nói lại ít khi nghiêm túc quá như vậy.
Lý Tuyên Nhiên cà phất cà phơ hỏi một câu: “Sao thế, vội vàng như vậy, chẳng lẽ là vấn đề tình cảm muốn nhờ tình thánh là mình tư vấn?”.
Anh chỉ mở miệng nói đùa vô tâm, không ngờ người ở đầu dây bên kia lại trầm mặc trong chốc lát, rồi ừ một tiếng.
Cằm Lý Tuyên Nhiên suýt rơi xuống, “Cậu không đùa chứ?”.
“Tóm lại, xuống là được”.
*
Đoạn kịch nhỏ
Nhiều năm về sau, Thư Tình nhớ lại những ngày ở trường học, đột nhiên cô hỏi người đang bày phương án giải phẫu trên bàn, “Lúc đó em ngã ở phòng ăn, làm sao anh không đến đỡ em?”.
Cố Chi: “Mất mặt”.
Thư Tình tức giận cầm gối ôm trên ghế salon ném tới, tức giận không nói gì.
Người nào đó tiếp tục đánh bàn phím, một cái tay khác vững vàng đón được cái gối, lúc lâu sau không nghe thấy Thư Tình nói gì, lúc này mới quay đầu lại.
Trên ghế salon có người đang tức giận.
Anh thở dài thật nhẹ, đặt laptop bên bàn sách, sau đó ngồi xuống cạnh cô.
“Ngốc, anh nói mất mặt không phải ý mà em hiểu”.
“.... Gạt người”.
“Là thật”. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô, “Trường hợp đó, em đang lúng túng như vậy, nếu anh thật sự xuất hiện trước mặt em, em chỉ cảm thấy mất mặt hơn, không phải sao?”.
Thư Tình chợt hiểu, ngẩng đầu cảm động nhìn người nào đó đang mỉm cười dịu dàng, tự giác dâng môi lên hôn một cái.
Sau đó ——
Ký giả: Xin hỏi thầy Cố, nguyên nhân thật khiến anh không đỡ cô ấy là gì?
Cố Chi dừng xe ở cửa khu nhà thì thấy Lý Tuyên Nhiên đã mặc quần áo kín đáo, nghiêm túc đứng chờ ở đó, trên mặt mang theo vẻ “Lão tử sắp moi được một tin kinh thiên động địa”, khi cặp mắt nhìn thấy chiếc Volvo gần như phát ra ánh sáng.
Sau khi dừng xe, hai người rất ăn ý đi về phía quán rượu ở phố sau.
Đã nhiều năm như vậy, mỗi khi gặp phải chuyện gì cần thao thao bất tuyệt, hai người đều uống chút rượu, tán gẫu suốt đêm, dưới tác dụng của cồn, tất cả đều có vẻ đơn giản, bởi vì nhiều khi con người cần làm ra lựa chọn gì đó cần một chút dứt khoát, một chút kích thích.
Một tiếng chạm cốc thanh thúy vang lên, hai người uống xong ly rượu của mình.
Lý Tuyên Nhiên dựa vào ghế salon trên quầy rượu, nhìn vẻ mặt của Cố Chi được ánh đèn chiếu vào, chế nhạo nói: “26 năm vẫn không có động tĩnh tình cảm, đối mặt với đủ mỹ nữ vẫn không có cử động gì, tớ còn tưởng rằng cậu sẽ tiếp tục độc thân, sao tự nhiên lại muốn động vậy?”.
Cố Chi cười nhạt, “Bởi vì đúng người thì luôn khoan thai tới chậm, không chờ đợi thì không nói lên sự đáng quý của cô ấy”.
“Xì, đừng có lý luận, nói đi, là ai đã đánh cắp trái tim bác sĩ Cố của chúng ta?”.
Cố Chi không phải là người giỏi thổ lộ tiếng lòng, cũng may bản lĩnh bới móc của Lý Tuyên Nhiên còn lợi hại hơn cả đào mộ. Hai chai bia xuống bụng, rốt cuộc Cố Chi cũng mở miệng nói liên tục.
Anh chỉ nói ngắn gọn về mấy chuyện của Thư Tình, thí dụ như lần đầu tiên gặp trên hành lang phát sinh hiểu lầm lần đó, thí dụ như cảnh tượng cô ôm chú rùa nhỏ bị ốm lo lắng cả đêm đi tìm bác sĩ, thí dụ như đôi mắt hồng hồng của cô khi anh giúp cô khoét hủ giáp, thí dụ như khi cô ở trên sân khấu không sợ hãi cố gắng với bài “Yêu không giới hạn”.
Ngay cả chính anh không nhận ra được, khi nói đến những chuyện này thì giọng nói của anh không tự chủ mềm mại hơn vài phần.
Lý Tuyên Nhiên chưa bao giờ thấy bộ dáng bạn tốt ôn nhu đến như vậy.
“Có lúc tớ cảm thấy cô ấy là một đứa nhỏ cô đơn dũng cảm, chưa từng đối mặt với xã hội không có ánh mặt trời này, cho nên không thấy sợ hãi, vì vậy cũng không nhịn được mà muốn nhìn cô ấy, không để cho cô ấy tiếp xúc quá sớm với những thứ có thể làm tổn thương tới phần dũng khí đó. Dần dần, tớ phát hiện không phải mình đang bảo vệ cô ấy mà đang hâm mộ cô ấy, bởi vì đối v