
màu trắng còn có thể nhìn thấy hai bắp thịt
trên bụng. Thư Tình không thể xác định là đối phương cố ý khoe khoang
hay là như thế nào, tóm lại mấy khối cơ bụng này có vẻ còn hơi hơi rung, nháy mắt ra hiệu với cô.
Nghỉ ngơi giữa trận, nhân lúc Dư Trì Sâm ở bên cạnh sân bóng nói chuyện
với Thư Tình, Lý Thần với một đám nam sinh kề vai sát cánh, bộ dạng thân mật, thỉnh thoảng còn có một chút động tác hạn chế công kích bất ngờ.
Chỉ tiếc là lúc đó Dư Trì Sâm đưa lưng về phía Lý Thần nên không nhìn thấy cái gì.
Thư Tình cau mày, sau đó nói với Dư Trì Sâm: “Tớ không thể nào thích anh ta”.
Chỉ tiếc khi đó Dư Trì Sâm rơi vào trong cuộc gặp gỡ bất ngờ từ đó không thể vãn hồi, sợ Thư Tình tức giận nên lừa cô lén lút lui tới với Lý
Thần.
Sau khi được nghỉ, thậm chí cậu ấy còn cầm máy tính mà ba mua cho đổi
lấy tiền để đi du lịch Vân Nam với Lý Thần một lần, đương nhiên, lộ phí
tất cả đều là do cậu ấy trả.
Trong mấy ngày đi ra ngoài, ngoại trừ nắm tay và ôm, hai người cũng
không làm chuyện khác. Đến tối hôm cuối cùng, Lý Thần hôn cậu ấy rồi nói một câu: “Chúng ta ở chung một chỗ đi”.
Dư Trì Sâm vừa mừng vừa sợ, đêm đó không ngủ được.
Ai ngờ sau khi về nhà, nghỉ ngơi hai ngày, Dư Trì Sâm đến nhà của Lý
Thần, đứng ngoài cửa gọi cho hắn ta, muốn cho hắn ta một niềm vui bất
ngờ, kết quả lúc nghe thấy trong điện thoại di động có người đàn ông
đang hỏi: “Ai thế?”.
Lý Thần cười nói: “Bạn bè”.
“Lúc này mà còn nhận điện thoại sao? Thật mất hứng”. Người đàn ông kia dường như rất mất hứng.
Điện thoại của Lý Thần cũng không cúp, trấn an người nọ ngay trước Dư
Trì Sâm: “A, tức giận sao? Đừng tức giận, vậy thì anh sẽ cúp, chúng ta
tiếp tục.....”.
Sau đó là tiếng điện thoại di động bị tiện tay ném loảng xoảng trên khay trà, sau đó là một loạt tiếng mập mờ khiến người ta ghê tởm.
Hàng xóm ra ngoài bỏ rác, nhìn thấy sắc mặt Dư Trì Sâm khó coi đứng ở
đó, quan sát trên dưới mấy lần, “Này, đến tìm Lý Thần sao?”.
Dư Trì Sâm không lên tiếng.
Người phụ nữ trung niên kia còn nói: “Không biết người trẻ tuổi bây giờ
nghĩ thế nào, bộ dạng thường ngày thì ngay thẳng, lại lệch lạc đi, Lý
Thần có thể trông cậy vào tiền bạc của các cậu mà phát tài, mỗi ngày đều có trai đẹp đến tìm”.
Bà lắc đầu một cái rồi cầm thùng rác đi vào nhà.
Đầu ngón tay cầm di động của Dư Trì Sâm trắng bệch, không thể không hiểu những lời người phụ nữ kia có ý gì.
Mây giây sau, cậu ấy bắt đầu gõ mạnh vào cửa, “Lý Thần, cậu ra đây cho tôi”.
Nghĩ cũng biết người ra ngoài mở cửa quần áo xốc xếch như thế nào, bên
trong nhà một mảnh hỗn độn, chai lọ, báo chí cũ, hộp giấy bán bên ngoài, còn có quần áo xốc xếch trên đất.
Đối mặt với thảo phạt của cậu, Lý Thần chỉ tựa vào khung cửa, tựa tiếu
phi tiếu nói một câu: “Mọi người đều là ra ngoài chơi, cần gì phải
nghiêm túc như vậy. Hôm nay tôi thích cậu, ngày mai anh ta yêu thích
tôi, ở chung một chỗ đâu phải là chuyện một đêm?”.
Vẻ mặt Dư Trì Sâm rất đáng sợ, Lý Thần bất tri bất giác hỏi một câu:
“Tôi nói, cậu sẽ không tưởng thật chứ? Dù sao tiền đi du lịch cũng là
cậu trả giúp tôi, nếu như muốn tìm tôi mà nói, xin lỗi, muốn tiền không
có, muốn chết thì tôi có một cái mạng”.
Hắn ta còn buông buông tay, vì không có cách nào.
Nói thật, hắn ta nghĩ là Dư Trì Sâm bỏ tiền ra dẫn hắn ta đi chơi một
chuyến, ít nhất hắn cũng phải bồi cậu ấy mấy đêm, ai ngờ trong thế giới
gay phức tạp lại gặp được một người đơn thuần như vậy, ngay cả hôn nhẹ
cũng sẽ đỏ mặt tới mang tai.
Quả thật là một câu bé ngây thơ.
Dư Trì Sâm đánh một quyền vào mặt hắn, trong phòng có một người đàn ông
lao ra, tuổi cũng không nhỏ, vóc người cũng lớn, vì vậy hai chọi một, Dư Trì Sâm lại cao không tới 1m8, vóc người thon gầy, không ngoài ý muốn,
cậu ấy bị ngược rất thê thảm.
Vì vậy trước đó bác gái hàng xóm ra đổ rác, cửa nhà Lý Thần còn có một
người ngọc thụ lâm phong tiêu sái đẹp trai, cũng thành đồ bỏ sau khi trở về, trên đất là một thi thể khoác da người.
Gần mười phút sau, 120 tới, kéo “thi thể” của Dư Trì Sâm đi bệnh viện,
trải qua kiểm tra, gãy xương tay, dây chằng bắp đùi bị thương, những chỗ còn lại đều là bị thương ngoài da.
Sau đó Dư Trì Sâm gọi điện miêu tả cho Tần Khả Vi: “Nghe nói lúc 120 chạy tới, cả người tớ co quắp ngã dưới đất”.
Khi Thư Tình vào phòng bệnh theo địa chỉ Tần Khả Vi gửi, sửng sốt không
nhận ra được người mặt mũi sưng lên còn được bôi thuốc là Dư Trì Sâm.
Cậu ấy đang rất cố gắng với tay lấy di động trên tủ đầu giường.
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu nhìn lên, sau khi thấy rõ người tới, sắc mặt biến đổi, cậu bụm mặt: “Nhận lầm rồi”.
Chết tiệt, rõ ràng cậu đã dặn đi dặn lại chuyện như thế này không thể nói cho Thư Tình biết!
Cậu nên sớm biết Tần Khả Vi sẽ bán đứng cậu!
Không nghe thấy đối phương trả lời, cậu lại từ từ bỏ tay xuống, nhếch
miệng cười nhưng đồng thời lại bị đau đến nhe răng trợn mắt, chột dạ
nói: “Tớ biết cậu định đánh tớ, nhưng trước khi đánh cho tớ xin nửa
tháng chữa thương, sau đó đánh tớ cũng được.... Nhưng tốt nhất là đổi
bệnh viện, ở đây thật không tốt lắm