XtGem Forum catalog
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324634

Bình chọn: 9.5.00/10/463 lượt.

ới cô, về cô và thiếu niên từng là người trong lòng cô, Trương Diệc Chu.

Thư Tình luôn nhớ ngày mùng hai mùa hè đó, tan học cô theo lối tắt đi

đường này trở về, kết quả là khi cô nằm sấp trên lan can nhìn cò, tay bị trượt, trong túi có bài tập về nhà bị rơi xuống.

Đê cao hơn ba thước, phía dưới có một đoạn nước cạn, với Thư Tình lúc đó chỉ cao một mét tư mà nói, đúng là một khoảng cách không thể vượt qua.

Cô đứng bất lực nhìn túi của mình, vừa nghĩ đến thầy chủ nhiệm lớp hung

thần ác sát thỉnh thoảng sẽ dùng tay véo người, sẽ trách cứ cô, sắc mặt

dần dần trắng bệch.

Mà đúng lúc này, Trương Diệc Chu xuất hiện.

Lúc đó cậu thiếu niên mới chuyển đến nhà trên tầng nhà cô được hai

tháng, mức độ quen thuộc của hai người chỉ dừng ở việc gật đầu chào nhau lúc đi học, bởi vì học cùng một lớp nên cần thiết mới nói với nhau một

hai câu.

Cho nên khi Thư Tình bỗng nhiên nghe thấy câu “Cậu làm sao thế?”. Quay

đầu lại cô thấy Trương Diệc Chu, tâm tình cũng không khá hơn chút nào.

Cô chỉ chỉ túi đang nằm dưới đê. “Không cẩn thận làm rơi xuống.”

Trương Diệc Chu nhìn xuống phía dưới, dường như ngập ngừng vài giây, sau đó ném túi xách trên lưng vào tay cô. “Cầm.”

Ngay sau đó, cậu xoay người đi về phía lan can, lúc Thư Tình còn chưa kịp phản ứng, thì cậu đã thả người nhảy xuống.

Sau 0.01 giây, trong đầu Thư Tình toát ra một suy nghĩ.

Chết, túi đồ của cô rơi, sao cậu ta lại là người tự sát?

Trên hiện trường không có nhân chứng, nếu như cậu ta ngã chết, có phải cuộc sống sẽ nghi ngờ cô là hung thủ không?

Nguy rồi, túi đồ của cô còn ở dưới! Bằng chứng vững như núi, lần này thì cô xong đời rồi!

…………….

Nhưng khi cô vội vàng cúi người xuống nhìn, cậu thiếu niên lạnh lùng yên tĩnh đó đã giúp cô nhặt túi lên, dọc theo bờ đê nghiêng, dùng cả hai

tay, và chân bò lên.

Thân thủ của cậu ta rất nhanh nhẹn, không khác lúc chơi bóng rổ, rất nhanh đã leo vào lan can.

Khi cậu đưa túi đồ cho cô, cậu thở dốc, vừa bước về phía nhà, vừa nói

với người ở sau: “Lần sau cẩn thận một chút. Anh cô sẽ không vì thành

tích ngữ văn của cậu tốt mà bỏ qua tội làm mất bài tập của cậu đâu.”

Thư Tình nhếch miệng cười ngây ngô, thứ nhất vì hóa ra cậu thiếu niên

nhìn lạnh lùng xa cách này cũng gọi cô chủ nhiệm Lưu Anh của lớp bọn họ

là Anh cô, thứ hai là vì bài tập đã bình yên vô sự về với cô, thứ ba bì

hóa ra cậu vẫn nhớ được cô học tốt môn ngữ văn.

Trong lòng còn đang ôm túi sách của cậu, cô ngẩng đầu nhìn người đi phía trước, ánh chiều tà kéo bộ dáng của cậu thật dài rất dài, vừa đúng che

khuất bóng của cô.

Cô hơi nheo mắt nhìn bóng dáng cậu cao hơn cô một cái đầu, yên lặng đọc tên của cậu một lần.

Trương Diệc Chu.

Năm hai mươi tuổi, Thư Tình lại đứng trên đê, nhưng tất cả đều đã thay đổi.

Cho dù là cha, mẹ, gia đình… hay là cô và cậu thiếu niên cô đã từng ngước mắt lên nhìn. Thư Tình đứng bên ngoài phòng ăn rất lâu nhưng không đẩy cửa vào.

Nhà hàng được trang trí theo phong cách Thượng Hải cũ, một máy phát nhạc lớn đang phát bài hát của Đặng Lệ Quân, đèn thủy tinh chói mắt, khiến

tim cô đập mạnh và loạn nhịp trong giây lát.

Cuối cùng, một giây sau, cửa được kéo ra từ bên trong, Trang Kính Vĩ

đang muốn ra cửa, kinh ngạc nhìn cô, “Tình Tình, tại sao không vào?”.

Thư Tình không trả lời, ánh mắt nhìn vào những người ngồi trong, ông

ngội, gia đình nhà cô Trang Li, còn có gia đình ba người nhà Trang Kính

Vĩ.

Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy câu nói “Một nhà tụ họp” của ông nội, có chút châm chọc.

Người nhà là của bọn họ, cô không có cái gì cả.

Nhưng ông nội cười hiền từ như vậy, nhiệt tình gọi cô ngồi bên cạnh ông, Thư Tình cũng cười đi qua, chào mọi người ngồi trên bàn.

Lúc ngồi xuống đối diện với Trương Diệc Chu, vẻ mặt cậu ta hơi mất tự

nhiên, có lẽ cậu ta vẫn nhớ chuyện lần trước bị cô đuổi đi ở bệnh viện

thú cưng.

Thư Tình thu hồi ánh mắt, giả vờ như không có chuyện gì nói chuyện với ông nội.

Ông nội hỏi cô: “Tại sao mẹ con không đến?”.

“Sắp năm mới rồi, trong khoảng thời gian này mẹ con phải tăng ca, bận không đến được”.

Thư Tình nói dối, từ đầu cô đã không nói với mẹ chuyện này, để bà đỡ cảm thấy ấm ức.

Trang Lị cười nói: “Mẹ Thư Tình là người làm trong ngân hàng, nếu thiếu

chị ta, không khéo lúc mọi người muốn lấy tiền cũng rối loạn, chúng ta

có thể hiểu được”.

Thư Tình liếc nhìn cô một cái, không nói gì.

Cô của cô chỉ sợ thiên hạ không loạn, lại càng nhìn cô và mẹ cô không vừa mắt.

Trang Lị thấy Thư Tình không lên tiếng trả lời thì nói với ẹ Trương Diệc Chu: “Như con với chị Hân chỉ là một nhân vật nhỏ bé không bận rộn như

vậy, đặc biệt là chị Hân, mỗi ngày ở nhà giúp chồng dạy con, không chịu

khói lửa nhân gian, phải không?”.

Lý Hân xấu hổ cười cười, cầm ly trà nhấp một ngụm, khi nhìn Thư Tình trong ánh mắt có vài phần

Xin lỗi.

Lúc ăn cơm, ông nội hỏi Thư tình học kỳ vừa rồi thế nào.

Thư Tình cười cười: “Cũng được, con tham gia một vài cuộc thi nhỏ, cũng

may được giải, nhưng cuối học kỳ bị viêm phổi, nên không nhận được học

bổng rồi.”

Trương Diệc Chu ngồi đối diện nghe vậy, hoảng hốt ngẩng đ