hật Lam đều ngọt như kẹo thương
nàng, sủng nàng, cam tâm làm thế thân. Chỉ cầu được ở bên
nàng, yêu cầu cảu hắn không nhiều. Cho dù nàng yêu hắn chỉ là khát vọng,
hắn cũng không dám mở miệng. Chỉ cầu mong được ở bên nàng.
Tình yêu của hắn thật sự hèn mọn, đến cả tự tôn cũng không
cần nữa. Nhưng Vân Chu Tước lại lên tiếng nói không cần hắn, từng câu từng câu
tần ngôn nhẫn ngữ, giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào tin.
Tình yêu của hắn bị chà đạp. Tự tôn của hắn một chút cũng chẳng
còn. Vết thương này của hắn, quảthực sâu, rất sâu.
Hắn nhìn qua bộ dạngạ của Phong Nhật Lam thì cũng biết hắn đã
chịu vết thương nặng đến đâu, cũng biết khi đó hắn chịu bao nhiêu khổ sở.
“Ai! Hai cái người này thật là…” Thân Đồ Phi Tĩnh thở dài. Cũng
không có cách khác. “ỏ đi bỏ đi. Cứcoi như ta lại gặp xui xẻo.”
Hắn gãi đầu gãi tóc, đang chuẩn bị bỏ cuộc rời đi thì phát hiện
ra Vân Chu Tước đang đứng ở phía sau.
n lặng người đi. Trộm liếc mắt nhìn một cái Phong Nhật Lam vội vã
lên tiếng. “Ách… Chu Tước, nàng đến lúc nào thế?”
Phong Nhật Lam nhìn về phía nàng. Hai người ánh mắt chạm nhau. Mắtn
không rời đi, bộ dạng lãnh đạm khiến tâm Vân Chu Tước se lại.
Đoạn đối thoại vừa rồi, nàng đã nghe thấy hết. Nàng thật sự đã
l hắn, một vết thương rất sâu…
“Ách…” Thân Đồ Phi Tĩnh ngượng ngùng nhìn hai người liếc mắt một
cái. “Vậy… Hai người các ngươi cứ từ từ tán gẫu… Nghênh Tụ. Đi
thôi!”ắm lấy tay Hương Nghênh Tụ. Hai người rảo bước nhanh rời khỏi.
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
“Có việc gì không?” Phong Nhật Lam thản nhiên lên tiếng. Con ngi đen thẫm
nhìn về phía Vân Chu Tước. Khóe miệng thoáng hiện lên một nét cười nhạt.
Chính là bất hòa hữu lễ. (Hai bên không vừa lòng, chỉ chào hỏi cho có phép)
Vân Chu Tước nhìn hắn. Mấy tháng nay hắn chính là dùng cái thái
độ này đối đãi vớ
Đến giờ khi bị đối đại thế này, nàng không nhớ lại
cái miệng thối của hắn trước kia, sẽ luôn làm nàng cười,
sẽ khiến nàng giận hắ
Nàng nhớ hắn của trước kia; nhưng đây chính là nàng tự chuốc
lấy. Ai bảo nàng lại làm tổn thương trái tim của hắn? Hắn yêu nàng, tình yêu
hèn mọn như thế. Là nàng khiếình yêu của hắn không thểphát triển. Nàng
không những không cảm kích mà thậm chí còn bởi vì sợ hãi mà không lựa
lời làm tổn thương hắn. Khi đó nàng chỉ muốn bảo vệ chính mình,
chỉ muốốn tránh tất cả…
Chỉ muốn… Thương hại hắn. “Thật xin lỗi…” Nàng nhẹ lên
tiếng.”Ta…đã khiến ngươi tổn thương rất nặng rất nng rồi! Ta khi đó thực
sự là rất luống cuống. Ta loạn tới mức không biết phải làm sao. Nhưng ta
thật sự không phải là cố ý. Ta chỉ là không dám thừa nhậủa bản
thân…”
“Đủ rồi!” Phong Nhật Lam đánh gãy lời nói của nàng. Khuôn mặt vẫn
không một tia tươi cười, cócũng cũng chỉ là vẻ mặt lãnh đạm.
◎ ◎ ◎ ◎ ◎
“Đừng nói yêu ta. Tình yêu của nàng ta không nhận nổi! Vân Chu Tước, nàng
rốt cuộc muốn ta phải làm sao?
“Nàng tưởng chỉ cần một câu nói yêu ta sẽ có thểvãn hồi hết
thảy ư? Nàng đem ta biến trở thành cái loại người gì? Cần thì
có, không cần thì không để ýư? Ta là người, không phải là đồ chơi của
nàng, không phải là thứ để nàng cần thì chơi, chơi chán rồi thì vứt đi!”
“Không! Không phải như vậy…” Vân Chu Tước hoảng hốt muốn giải thích
nhưng hắn lại không nghe.
“Nàng cảm thấy chơi đùa với ta như thế còn chưa đủ hay
sao? Tự ái của ta còn chưa bị nàng chà đạp đủ ư?”
Hắn cười chế nhạo. Con ngươi đen mang đầy sựlãnh đạm .”Đủ rồi.
Ta không muốn bị nàng chỉ đạo nữa. Ta cũng sẽ chiều theo ý nàng,
sẽ không bám lấy nàng nữa, sẽ cách nàng xa xa một chút. Cũng xin
nàng không cần đến dây dưa với ta
“Ta…” Vân Chu Tước ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn. Đôi mắt bắt đầu
phủ một tầng sương mù.”Ngươi, ngươi hận ta đến mức không còn yêu ta nữa
sao?”ọng điệu trở nên run rẩy, nàng sợ hãi hỏi.
Phong Nhật Lam nhắm mắt.”Yêu hay không yêu, giờ cũng đã chẳng còn gì
là quan trọng nữa.”
“Đã…không còn là gì sao?” Nàng nhắc lại lời của hắn. Giọệ trên khóe
mắt cũng không nhịn được nữa mà chảy xuống. Nàng vội vã cúi đầu, không muốn cho
hắn nhìn thấy. “Vậy sao? Thế thì, ta biết rồi…”
Nàng thấp giọng. Màng sươngỏng trên mắt tích dần lại, từng giọt từng giọt
rơi xuống.
Hắn nhìn thấy…nàng, nàng khóc ư?
Lần đầu tiên nhìna nàng, ánh mắt của Phong Nhật Lam trở nên phức
tạp. Nàng khóc cái gì? Là nàng hại hắn. Hắn không khóc thì nàng khóc cái gì?
Nàng tưởng nước mắt có thể giải quyết được tất cảư? Không! Không bao
giờ!
Siết chặt nắm tay, Phong Nhật Lam lạnh lùng hạquyết tâm, không để ý
tới nàng, quay đầu xoay người.
“Xin lỗi… Thật sự xin lỗi…” Biết hắn ịnh rời khỏi, Vân Chu Tước
che miệng lại, đau khổ ngồi xổm người xuống. Nước mắt không ngừng rơi,
thấm đẫm khuôn mặt. Nàng không cần gì cả chỉ cần hắn thôi…”Xin lỗi…”
Là nàng đã sai. Là nàng hại hắn. “Xin lỗi…” Nàng không ngừng xin lỗi.
Nhưng mà dù cho có ngàn lời xin lỗi cũng không cách nào có thể khiến hắn
quay về.
Tâm hắn đã chết. Không hề yêu nàng.
“Xin lỗi…” Nàng thút thít. Ánh mắt bởi vì lệ thủy mà trở thành
một tầng sương mù. Qua đôi mắt ngập nước, nàng nhìn thấy một đôi hài
đứng ởtrước mặt nàng.
Nàn
