là thiếu đạo đức nha!
Chính là sự uy hiếp này thật sự có hiệu quả. Chỉmột câu nói đã
dọa nạt lui một ngàn chúng nữ, cũng khiến giang hồ nhân sĩ được một mắt
thấy tai nghe, đồng tình với Phong Nhật Lam.
Đáng thương nha. Thế nhưng chọc tới nữ nhân khủng bố đó,
thật sự rất đáng sợ a! Thủ đoạn ca Vân tỷ tỷ khiến
nàng một phen lận đận. Mấy tháng nay Vân tỷ tỷ mỗi ngày đều đến tìm
Lam ca ca, nhưng Lam ca ca lại luôn lãnh đạm đối đãi. Đây là lần đầu tiên nàng
chứng kiến như vậy. Lãnh đạm không phải là cách đối nhân
xử thế phải đạo, xem ra Lam ca ca thật sự tức giận rồi!
Nhưng cho dù Lam ca ca tiếp tục lãnh đạm thế nào, Vân tỷ tỷ vẫn
kiên nhẫn đến tìm. Nét cười không phai, chính là không để ý tới
sự lãnh đạm của Lam ca ca.
Mới đầu nàng cũng đã rất tức giận, Vân
tỷ tỷ l nhưthế nào lại làm tổn thương Lam ca ca. Chính là
sau này, sau khi nàng tìm hiểu được nguyên nhân, nàng ngược lại đồng tình với
Vân tỷ tỷ. Hơn nữa… Vân tỷ tỷ sẽ tức giận. Nàng cũng lột
trong trong những tên ‘đầu sỏ’ nha!
“Lam ca ca, thật xin lỗi. Muội không nên lấy đi ngọc bội của ca.” Nàng
biết Lam ca ca có người trong mộng. Không chỉ có nàng, đến cả Phong
gia ai ai cũng biết.
Bởi vì Lam ca ca toàn tránh ở trong thư phòng, luôn thẫn
thờ nhìn chân dung, tay cầm chắc ngọc bội. Mảnh ngọc bội kia, chính là vật
bất ly than của hắn.
Bởi vậy, khi va nhìn thấy Vân tỷ tỷ, Nàng liền nhận ra Vân tỷ tỷ chính
là cô nương trong bức chân dung. Chính là người mà Lam ca ca luôn nhung nhớ.
Chứng kiến Vân tỷ tỷ đối với Lam ca ca vô tình. Vì giúp
đỡ Lam ca ca, nàng mi trộm lấy đi ngọc bội, cũng lấy ra bức chân dung
giấu ở trong hốc tối, rồi mới kêu Vân tỷ tỷ đến phòng sách.
Nàng những tưởng Vân tỷ tỷ nhìn bứẽ hiểu được tình cảm của Lam
ca ca rồi sẽ cảm động, sẽ tiếp nhận tấm chân tình này. Ai biết mọi
chuyện lại thành ra như thế!
Hi nàng áy náy không thôi. Mặc dù Lam ca ca không trách nàng, nhưng nàng
vẫn tự trách mình. Tại sao lại cứ thích lo chuyện bao đồng
như thế này chứ?
“Nghênh Tụ ngốc. Ta đã nói, ta không trách muội.” Phong Nhật
Lam ảm đạm cười. ưa tay xoa đầu nàng.
“Bí mật sớm muộn sẽ bị phát hiện, việc muội làm chỉ là
khiến cho bí mật được tiết lộ sớm hơn một chút thôi.”
Hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý, mà hắn cũng không có ý định muốn giấu
Vân Chu Tước.
Chỉ là, coi như đối với phản ứng của Vân Chu Tước sớẩn
bị nhưng hắn vẫn bị lời nói của nàng làm tổn thương. Mùi vị của
sự tổn thương này thật khó lòng mà quên được.
“Vậy ca vì cái gì mà không tha thứỷ tỷ?” Hương Ngênh Tụ truy
vấn, khó hiểu nhìn hắn.”Lẽ nào ca không thích Vân tỷ tỷ?”
“Ta…” Phong Nhật Lam mở miệng, nhưng lại trảlời không nổi. Nh Hương
Nghênh Tụ, hắn cười cười.
“Nghênh Tụ, muội còn nhỏ. Không hiểu.”
“Đừng nói Nghênh Tụ không hiểu, đến ta cũng không hiểu.” Thân
Đồ Phi Tĩnh bước đến, không tò mò trừng mắt nhìn hắn.”Phi Tĩnh, ngươi sao
lại tới đây?” Phong Nhật Lam nhíu mày nhìn về phía hắn.
“Hừ! Mấy ngày gần đây ta sống khổ gần chết.” Thân Đồ Phi Tĩnh
hừ lạảm thấy chính mình thật sựrất suy.
“Kì lạ. Ngươi cùng Vân Chu Tước hưởng hết, ta thì hưởng cái rắm a? Ngươi
có biết hay không? Ngươi một ngày không để ý tới Vân Chu Tước thộc sống
của ta cũng khổ sở theo. Mỗi ngày đều bị nhạc phụtrừng thì cũng
đã đành, đến cả Bạch Hổ cũng đối với ta vô cùng lạnh nhạt là sao? Làm
huynh đ của ngươi nhất định phải như thế sao?”
Thân Đồ Phi Tĩnh oa oa kêu to. Mẹ nó! Quen biết Phong Nhật Lam
thật sự là việc tồi tệ nhất đời hắnn có thể không cần
vị huynh đệ này hay không a?
Thấy được sự oán hận của bạn tốt, Phong Nhật Lam không khỏi
nở nụ cười. Đồng tình vỗ vỗ v hắn.”Vất vả cho ngươi.
Huynh đệ tốt!”
“Không cần giả bộ.” Thân Đồ Phi Tĩnh đẩy tay hắn ra, tỏ ra
thật ai oán. “Nhật Lam. Coi như ta cầu xin ngươi vậy! K tiếp tục nổi giận
có được không?”
“Ta không có nổi giận.” Phong Nhật Lam hạ mày, thanh âm lãnh đạm.
“Nếu không có thì vì cớ gì ngươi không tha thứ cho Vân Chu
Tước?” Thân Đồ Phi Tĩnh hừ lạnh,ếc xéo hắn.
“Không phải ta đã nói. Nam tử hán đại trượng phu, sao lại cùng nữ nhân
tính toán? Hơn nữa người ta là cành vàng lá ngọc. Mấy tháng nay không đoái hoài
tới sự lãnh đạm của ngươi, mỗi ngà đến tìm ngươi. Ngươi không để ý
tới nàng, nàng cũng không để ý đến mấy cái việc ngươi ngó lơ cái mông nhà
ngươi. Nói thật sự là đã tốt lắm rồi.”
Ai! Bạch Hổ hắn chỉ cần chịu đối đãi với hắn nhưthế, hắn nhất
định cảm động đến mức khóc rống lên rồi.
“Phi Tĩnh. Ta không phải ngươi.” Phong Nhật Lam đạm thanh nói: “Đối với
ta mà nói, Muốn tha thứthật khó. Mấy lời đó quả thực quá tàn nhẫn. Hơn
nữa ngươi cũng biết cá tính của ta.”
“Ta…” Thân Đồ Phi Tĩnh m miệng lại không nói được gì.
Đúng! Hắn rất hiểu huynh đệ của hắn. Phong Nhật Lam có tính tình rất
tốt, cũng sẽ không tính toán những việc không quan trọng. Chính là một khi
khiế hắn tức giận muốn vãn hồi cũng rất khó; chỉcòn có thể trông
chờ vào vận may. Có thể nói là lòng tự trọng và tự ái rất
cao.
Hắn biết Phong Nhật Lam đ với Vân Chu Tước có rất nhiều mâu thuẫn.
Nàng có lãnh đạm đối đãi thếnào, Phong N
