Đường thật sự nhìn
quá giống! Bởi vậy. Nàng không ể không
tâm động.
Quá lâu. Nàng tư niệm
phải quá lâu. Mỗi ngày mỗi đêm. Nàng cảm
thấy chính mình mau bị tưởng niệm bức đến điên
rồ. Tiếp tục làm sao ép mình không thèm nghĩ nữa. Tiếp tục làm sao ép mình
quên. Nhưng mà ký ức lại vốn là khắc sâu
như vậy. Khiến nàng muốn quên
cũng quên không đưc. Cho dù chôn ký ức vào
vực thẩm. Đêm khuya lúc chiêm bao sẽ lại
được gọi về
Muốn quên không thể quên.Làm nàng thống khổ tới
cực. Bởi vậy nàng mới căm ghét Phong Nhật Lam. Đã quên không được nữa. Tương tự chính
là khuôn mặt lại xuất hiện ở trước
mặt nàng.Nhưng mà cũng không phải hắn. Hai con ngươi đen thâm sâu kia lúc nhìn
nàng đúng là đầy đầy xa lạ. Nàng không thể nhẫn
nhịn được!
Đường Ly ca của nàng sẽ không
nhìn nàng như vậy. Nàng oán, nàng hận.
Vì cái gì bọn hắn hai người nhìn giống hệt vậy. Nhưng nàng tưởng niệm mình lại
mất đi?
Nàng không thể tha
thứ… hông thể! Bởi vậy. Nàng mới sẽ muốn
giết hắn. Việc này năm đến. Cá tính của nàng từ lâu đã
vặn vẹo theo cực đoan. Ngay cả chính nàng đều đã không
nhận ra chính mình.
“Có thể được
đến bên nàng.Chịu làm thế thân của nàng cũng không
sao.”_ Phong Nhật Lam cười nhẹ. Rời
khỏi ch trụ tay
nàng. Đầu ngón tay vuốt nhẹ mặt của nàng.”Như thế nào?
Cần sao?”
Vân Chu Tước dương mâu nhìn hắn. Kích động tình hình
thực tế ý nghĩ tiềm ẩn đang ở trong
đôi mắt tĩnh táo.”Được. Ngươi cũng đừng có hối hận!”_ Nàng có thểxem
hắn chịu làm thế thân. Chờ trơn
bóng. Liền sẽ thân thủ giết
hắn!
“A! Ta dám nói cũng sẽ không
hối hận.” _Phong Nhật Lam cười đến tự tin.
Hắn biết mình chơi với lửa. Trước mắt đóa anh túc này tuy đẹp. Nhưng mà có chút
không lưu ý. Hắn thật ra sẽ bị giết. Nhưng mà…hắn
liếm ẹ qua môi
bị cắn không thương tiếc.
Đưa tay đem nàng kéo đến trong lòng.
Nàng không vùng vẫy. Nhu thuận để hắn ôm
lấy ấpủ. Nâng lên mặt nhỏ thật
sâu nhìn hắn. Rồi mới giơ lên làn môi ôn nhu. Chủ động
hôn lên môi của hắn.
“Ly đường ca.” Nàng than ra tên này. Giống đang nhắc
nhở hắn. Thân phận của hắn.
Phong Nhật Lam cúi đầu bắt môi mềm. Nghe nàng hô lên
tên. Biết đây là nàng khiêu khích. Nhưng hắn không thèm để ý. Hắn
sớm biết rằng đóa hoa độc này không dễ chọc.
Mà hắn, bình tĩnh hái đóa hoa này rồi!
◎ ◎ ◎ ◎ ◎>◎
“Đáng chết!
Phong Nhật Lam. Ngươi điên rồsao?” _Thân Đồ Phi Tĩnh không thể tin
trừng mắt nhìn bạn tốt. Không thể tin được điều mình vừa mới nghe.:”Ta đã
nói với ngươi Vân Chu Tước không thể đụng vào, không thể dính. Ngươi
cò chạy tới chạm phải. Còn chơi cái trò chơi gì thế thân. Ngươi thật là
không sợ chết vẫn muốn chết nha?”
Thân Đồ Phi
Tĩnh liên thanh rống theo. Nhìn Phong Nhật Lam ánh mắt giống đang nhìn không
nhận ra một tên điên rồ:”Phi tĩnh. Đừng kích động.”
_Bất đồngới bạn tốt lửa giận xung xung. Phong ngày lam như cười
đến tự nhiên. Trên tay quạt xếp
lắc nhẹ theo.
“Ngươi muốn ta thế nào
đừng kích động?” _Thân Đồ Phi Tĩnh gầm lên giận dữ.
Tức đến mức đến đi trởvề theo. Lại trừng hướng bạn
tốt.
“Phong Nhật Lam. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì hả? Ta
đã nói với ngươi Vân Chu Tước kiacó độc. Dính sẽ chết
người. Ngươi còn cùng nàng chơi. Trả lại cho
nàng cơ hội giết ngươi. Ngươi là
ngại mạng quá dài có phải hay không?”
Vẽ ra môi mỏng. Phong Nhật
Lam bưng lấy ngực. Một bộ được sủng ái mà hình dạng
lo sợ.”Ai nha nha. Phi Tĩnh. Ta lúc này mới biết được hóa ra ngươi quan tâm ta
như thế. Ta thật sự cảm
động.”
“Ngươi!” _Thân Đồ Phi
Tĩnh ác hung hăng trừng mắt Phong Nhật Lam:.” Phong Nhật Lam.Lão tử đang
cùng ngươi nói chuyện nghiêm túc. Ngươừng cùng ta nói cái gì vô nghĩa lời nói!”
Giờ là lúc nào nào. tên này
còn cùng hắn nói giỡn?
“Ta cũng rất đang nói chuyện nghiêm túc nha!” _Phong Nhật Lam chơi đùa cùng
quạt xếp. Trên khuôn mặt tuấn tú ý cười chưa giảm. Con ngươi đen thâm trầm
khiến người thấy không rõ suy nghĩ: “Nàng là có độc.Thế nhưng
ngươi không hiểu càng độc càng mê người sao? Đừng lo lắng. ốn độc
chết ta không dễ dàng vậy”
Hắn bạo dạn nói lên chủ kiến.Còn
có nắm chắc có thểlàm được. Hắn Phong nhật Lam luôn
luôn không làm không nắm chắc sự tình.
Tựa như Vân Chu Tước.
A! Trong miệng nàng tuy gọi hắn “Ly đường ca” .Thế nhưng
trong con ngươi lại không một tia tình ý.Tiêu biểu này là cái gì đây?
Phong Nhật Lam nghiền ngẫm theo. Coi như nhìn
giống Phương Ly Đường. Hắn chung cuộc không phải Phương Ly Đường. điểm này hắn
và Vân Chu Tước hai người đều lòng dạ biết
rõ.
Cho dù nàng muốn đem hắn chịu làm thế thân.
Có thể đòng của nàng vực thẩm
lại chạm không đến. Nhưng nàng vẫn còn là đồng ý.Cũng chỉ bởi vì
trong tâm tưởng niệm. Sặc! Cái người Phương Ly Đường thật sự có cái
gì tốt chứ?
Nghĩ đến điều này. Mâu quang không khỏi hơi trầm
xuống.Nụ cười nhạt trên môi cũng
tắt.”Ngươi quản Phương Ly Đường kia có được hay không? Ngươi lại không nhận
thức hắn…” Nghe Phong Nhật Lam nhỏtiếng. Thân Đồ Phi
Tĩnh trở lại nói thẳng lời. Có thể lại cảm
thấy không đúng. Chứng kiến Phong Nhật Lam vẻmặt hơi trầm xuống. Hắn đột nhiên
trừng lớn mắt.
“Phong Nhật Lam.