ăm chú nhìn hắn. Mặc hắn hôn lên môi của nàng.
Phát hiện đến nàng không hề vùng
vẫy. Phong Nhật Lam dương mâu mắt cùng nàng đối lên. Liếắt một cái liền nhìn ra
nàng dự định lấy Lãnh Mạc đối
kháng. Môi mỏng hơi vạch. Hắn ngược lại hôn đến lửa nóng thêm.
Đầu lưỡi tuyệt hảo quấn lấy phấn
lưỡi. Cuồng mãnh liếm mút giao quấn. Cắn mút lấy môi ngọt mềm. Bàn tay to cũng
không an phận từ dưới leo lên nâng lấy
ngực nhũ no đủ tròn đầy. Càn rỡ xoa
lấy.
Cầm lấy vú trắng tay có thể cảm
nhận được nàng tim đập kịch liệt tim. Con ngươi đen nhìn chòng chọc nàng. Bắt
giữ được trong mắt đẹp lóe
lên rồi biến mất la giận.
Hắn hạ giọng nở nụ cười.
Rời khỏi bị hắn lại hôn lại cắn sưng
đỏ làn môi. Đầu lưỡi nhẹ mà liếm
qua.
“Chiêu này đối với ta vô dụng. Tiểu Tước nhi.”
“Câm mồm! Ngươi kêu không đưc kêu tên chữ kia !”
_Xưng hô xa xôi kia do hắn gọi đến là chói tai như vậy.
Làm Vân Chu Tước tức tối.
“Không được?” _Phong nhật Lam dong lãn dương mi.”Bởi vì này tên chỉ có
Phương Ly Đường có thể kêu sao?
Tiểu Tước nhi…” Thực cố ý. Nàng
không được. Hắn càng muốn. Thậm chí nhắc tới ba chữ ương Ly
Đường
Cái tên xa xôi kia làm Vân Chu Tước lần thứ hai
chấn động. Quá lâu. Không ai dám ở trước
mặt nàng nhắc tới tên này. Chỉ có Phong Nhật Lam đáng
chết này. Ba phen hai lần nhắc tới. Như muốn cố ý trêu
chọc não nàng. Nàng tức đến thân mình
run nhẹ. Tố đến tĩnh táo bởi vì hắn
mà đãng nhưng không còn. còn lại có đầy đầy tức
tối. Nếu không phải bị hắn chế trụ.
Nàng tuyệt đối sẽ giết hắn!
Khuôn mặt kia rất đáng hận. Thốt ra càng đáng ghét.
Thậm chí còn hôn nàng… Trong miện của nàng toàn là hương vị nước
bọt của hắn. Nhc nhở nàng mới vừa rồi hắn
nhiệt liệt hôn nàng thế nào
Lửa nóng triền miên hôn làm nàng vừa buồn bực vừa
giận. Hận không thể đem hắn băm thây vạn
đoạn.
“Bỏ tay của ngươi ra!” Nàng
quát lạnh. Trừng mắt tay hắn che ở trên b ngực
của nàng.”Phong Nhật Lam. Không muốn chết thì thả ta ra”
“Bỏ tay ngươi. Nàng liền sẽ tha ta
một mạng sao?” Phong Nhật Lam cười trái lại còn hỏi. Hắn cái gì đều không làm
nàng liền nửa đêm xâm nhập phòng đến giết hắn. Hiện tại. Hắn thân cũng thân. Sờ cũng sờ soạng.
Thậm chí ngay cả lời cấm kỵ không
nên nói cũng đều nói. Hắn cũng không cho rằng nàng sẽ dễ dàng bỏ qua
hắn. Nàng trừng hắn. Không mở miệng. Đáp án hai người
lòng dạ biết rõ.
“Tiểu Tước nhi. Nàng muốn giết ta mà?”_Làn môi dính lại. Phong Nhật Lam nhỏ tiếng.
Mỗi ln lên tiếng nói một chữ. Thần liền vỗ về nàng.
Vân Chu Tước lạnh lùng trừng mắt hắn. Tay bị chếtrụ làm
nàng không cách nào phản kháng. Chỉ có
thểbiệt khai sắc mặt. Ghét mà tách ra môi của hắn.
Nhưng mà hắn lại không để nàng
trốn.Cầm miên tay hướng lên trên chế trụ phấn
ngạc (xương gò má). Làm
nàng phải nhìn kĩ hắn. Răng nhọn cắn môi dưới. Trừng phạt giống như nhẹ cắn
theo.Sau khi cắn hết lại yêu thương nhẹ liếm.
Vân Chu Tước không cách nào phản kháng. Chỉ có thể ghét tr
“Ta cho nàng cơ hội
giết ta. Như thế nào?”
_Phong Nhật Lam cười đề nghị.Con ngươi sâu đen
như mực liếc nàng. Tuấn bàng
tẫn vốn là trải qua bất chính.
Vân Chu Tước lông mày nhỏ nhíu
theo. Trừng mắt nhìn sắc mặt cười của hắn.Thế nhưại
tìm không được tâm tư của hắn.Nam nhân này rất
khó biết. Hình dạng khinh điệu kia chỉ là
giống như giả.
Là nàng rất ngu xuẩn. Lại nhất thời bị hình
dạng phóng đãng của hắn lừa gạt. Hiện tại mới mới thua trên tay hắn. Này đương
nàng thượng đủ lớn!
Có thể dạng sai lầm nàng sẽ không
tái phạm lần thứhai. Nàng hồ nghi nhìn Phong Nhật Lam.
Tâm đầy phòng bị: “Là ý gì?” Ngươi đang có
cái chủ ý gì?”
“Nàng biết. Ta muốn ngươi.” _Phong Nhật Lam nói thẳng.
Cũng không nói vòng vo.”Ta đối với nàng thực có hứng thú. Còn nàng? Cũng đối
với khuôn mặtủa ta thực có hứng thú sao?”
Vân Chu Tước không nói. Cận nhìn hắn. Trên khuôn mặt
vẻ mặt lãnh đạm không phập
phồng. Vừa hợp ý lý lại suy tư theo lời hắn.
“Nàng đối với của ngươi ly đường ca niệm niệm không
quên đi? Cho dù ghét đến mức muốn t ta.
Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của ta.Giết người tay vẫn sẽ run.
Tiểu Tước nhi. Ta không ngại đảm đương Ly Đường ca của nàng.”
Hắn thanh âm phóng thấp. Hấp dẫn
theo nàng.
Vân Chu Tước khẽ mím làn
môi. Hắn đề nghị khiến
nàng kinh ngạc.Nhưng cũng không cách nào phản báời hắn. Đôi mắt xem xét lấy
hắn. Nàng trầm ngâm theo. Muốn nhìn được con mắt giả tạo của
hắn .”Điều này đối với ngươi có chỗ gì
tốt?”
Biết nàng tâm chuyển động.
Phong Nhật Lam chứa theo ý cười phong lưu. Cán quạt giữ lên gò
má mỹ lệ. Tuấn mâu bình tĩnh
nhìn nàng nói: “Được đến bên nàng. Chính là chỗ thật
tốt của ta.”
Vân Chu Tước lạnh lùng nhìn hắn. Môi mềm gợi lên cười
chế nhạo.”Phong Nhật Lam
ngươi đánh giá mình rất cao! Ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được ta. Ngươi
vĩnh viễn sẽ không là Ly Đường ca. Tối
đa cũng chỉ là Ly Đường caế thân mà
thôi. Ngươi cam nguyện chịu làm thế thân?”_
Nàng hồ nghi hỏi. Có thể đề nghịnày
là hắn đưa ra. Mà nàng thật sự tâm chuyển động. Nàng
ghét khuôn mặt này của hắn. Nhưng cũng nhớtheo. Chỉ có cá
tính hận kia. Hắn và Phương Ly