
đổi, cũng với một nơi nào đó thật khác nhau, nơi này ngoài màu đen
trắng và tro ra không có những màu sắc khác, phòng của hắn với tính cách của hắn quả là giống nhau.
Lê Duệ Húc ngồi trên giường, Tô Lạc
đứng trước mặt hắn, tay hắn vẫn nắm tay cô, không có buông, giữa hai
người hẳn nên phát sinh chuyện gì đó, giống như lời hắn nói, bọn họ là
vợ chồng, nếu hắn muốn sử dụng quyền lợi của người chồng, cô cũng không
có cách nào từ chối.
Thân thể cô run rẩy, bàn tay bị hắn nắm ướt đẫm mồ hôi.
Cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người bị hắn ôm trong lòng, sau đó lưng của cô dán trên giường, hai bàn tay nắm
chặt lại, đôi mắt mở lớn, khóe mắt đọng nước.
Lê Duệ Húc hít sâu một hơi, ” Tô Tử
Lạc, chúng ta là vợ chồng, cùng giường chung gối là chuyện đương nhiên,
còn có, không cần nhìn anh với ánh mắt như thế, anh không phải tội phạm
cưỡng gian.” Hắn nói xong, đưa tay xoa nhẹ đôi lông mày đang nhíu chặt
của cô, cô gái này đã đả kích thật lớn lòng tự tôn của hắn, hắn cũng
không tin, cô và Vũ Nhiên chưa xảy ra chuyện gì, bọn họ đã là người yêu
trong ba nắm, … Bây giờ trai gái đều rất thực tế, cô còn thẹn thùng sao? Bản thân hắn còn chưa từng được lên giường với gái trinh, nhưng, trái
tim của hắn vì suy nghĩ này, cảm thấy có chút không thoải mái.
“Ngủ đi,” hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn
lên trán Tô Lạc, sau đó nằm xuống ôm cô nhắm mắt lại, giống như ôm một
cái gối ôm vậy, không phải hắn không có cảm giác, nhưng hắn không muốn
cố chấp, cũng không muốn cô không cam lòng, Lê Duệ Húc muốn phụ nữ nào
mà chẳng được, không nghĩ sẽ phải đi ép buộc một cô gái, huống chi cô
gái này còn là vợ của hắn.
Thân thể Tô Lạc có chút cứng nhắc, hơi
thở của hắn thỉnh thoảng sẽ chạm vào cô, cả tiếng thở của hắn, cô có thể cảm nhận sự tồn tại của hắn, một sự rung động mãnh liệt.
Cô không ngừng nhúc nhích thân thể, hai người không phải chưa từng ôm nhau, nhưng cảm giác bây giờ quá chân
thực, cảm nhận thời gian chầm chậm trôi qua.
“Tốt lắm, ngủ đi”, Duệ Húc đặt tay lên
vai cô, nhẹ nhàng vỗ, giống như đang dỗ một đứa trẻ, Tô Lạc dần thả lỏng cơ thể, có lẽ vì quá căng thẳng nên khi buông lỏng bản thân, cô cảm
thấy rất mệt.
Cô cứ nghĩ mình sẽ không thể ngủ, nhưng khi dựa vào lòng người đàn ông này, cô thấy sự an tâm, nhất là mùi
hương trên người hắn, một mùi hương thuốc lá quen thuộc, rất dễ chịu,
không hề chán ghét.
Một lúc sau, Duệ Húc mở mắt ra, nhìn cô gái trong lòng, ngón tay chạm nhẹ lên trán cô, phát hiện, cô có chút
không thoải mái khẽ nhăn mặt nhíu mày, lại càng tiến sát vào trong lòng
hắn. Kì thực ôm cô cũng không cảm thấy chán ghét. Hắn đưa tay tắt chiếc đèn ngủ phía đầu
giường, có lẽ đêm nay họ cũng sẽ ngủ thật ngon, đơn thuần là ôm nhau
thôi cũng đã tra tấn hắn rồi. Hắn cười khổ một tiếng, Lê Duệ Húc hắn khi nào lại học được cạc kiềm chế dục vọng… Nhưng, tất cả đều xứng đáng,
cái hắn muốn… Là trái tim của cô gái này.
Bóng đêm nặng nề, gió màu thu từ từ thổi, từng chiếc lá trên cây bắt đầu rụng, mùa đông đang tiến lại rất gần.
Buổi sáng, ánh nắng mặt trời chiếu trên cửa sổ, nhưng vì có một bức rèm ngăn lại ánh sáng trong phòng cũng dịu hơn.
Tô Lạc trở mình, cảm giác cả người
không thể di chuyển. Cô mở mắt ra, ánh mắt màu trà rơi vào đôi mắt cô,
cô khẽ chớp mắt, ngây người.
“Lê Duệ Húc…”
Bờ môi khẽ nhúc nhích, rất nhanh ánh
mắt bị bóng đen bao phủ, một bờ môi nhẹ nhàng dịu dàng đặt lên môi cô,
cô chỉ có thể bị động đón nhận, càng ngày càng như một thói quen, càng
ngày càng không thể chống lại, thời điểm hắn ngang ngược cô không thể
phản kháng, bây giờ khi hắn dịu dàng cô lại càng không thể.
Cô cảm nhận trên đùi cô có vật gì đó đè lên, cứng rắn, nóng bỏng, sắc mặt cô ửng đỏ. Đột nhiên, cô khẽ cong
người, muốn cách cái thứ kia xa xa một chút, dường như cô đã biết cái
kia là cái gì… Cái kia của hắn…
“Dường như em cũng biết. Bà Lê của anh
…” Lê Duệ Húc khẽ nhíu mày, không thèm để ý khát vọng của mình đối với
cô, hắn không phải là thái giám, đương nhiên sẽ có cảm giác, ôm một cô
gái cả đêm, cái gì cũng không có làm, nói ra, đoán chừng sẽ không có ai
tin.
“Xin lỗi…” Tô Lạc đặ hai tay trên lồng ngực hắn, toàn thân đỏ bừng.
“Làm sao em lại dễ xấu hổ như vậy, cái
này em chắc là phải không xa lạ chứ, đừng có nói với anh em vẫn là xử
nữ…” Lê Duệ Húc ngồi dậy, trong lời nói lộ rõ sự tổn thương người khác.
Trái tim Tô Lạc như bị ai bóp chặt một
cái, cô cắn nhẹ môi, cũng không muốn giải thích, cho dù là cô là xử nữ,
thì thế nào đây? Hắn đã nhận định như vậy, có giải thích cũng chẳng thay đổi được gì. Ôn Vũ Nhiên chính là vách ngăn lớn nhất giữa họ, cô để ý,
còn hắn so với cô dường như còn để ý hơn.
Tay họ vẫn nắm lấy nhau, nhưng trái tim của Tô Lạc một lần nữa khép lại, cô không muốn thể hiện sự thành tâm,
vì cô không thể chịu nổi sự tổn thương một lần nữa. Đối với sự trầm mặc
của Tô Lạc, Lê Duệ Húc nhíu chặt hàng lông mày, hắn khẽ mím môi, ở nơi
không ai biết, lộ ra sự lạnh lùng đến đáng sợ.
Trong tập đoàn Húc Nhật, Tô Lạc ngồi
trên ghế sô pha, trong tay cầm một cốc nước, mỗi khi cô cả