XtGem Forum catalog
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329982

Bình chọn: 10.00/10/998 lượt.

ợc đáp án của hắn, hắn không có

khả năng. Tô Tử Lạc chỉ là một thứ trang trí mà hắn cưới về mà thôi,

trong cuộc hôn nhân này, cho tới bây giờ chưa có một sự công bằng với

cô.

Ánh mắt cô trở nên mông lung, sự u ám tràn ngập trong mắt cô, đột nhiên cô cảm thấy một gương mặt tiến sát tới mặt mình.

Phịch, túi đồ trong tay cô rơi trên mặt đất, trái tim yếu ớt của cô trấn động.

Cô cảm thấy đôi môi mình có chút ướt, cô mở mắt ra, gương mặt người

đàn ông hiện ngay trước măt, cái gì đây, cô không biết, cô chỉ biết, đôi môi người đàn ông này đang dính vào môi cô, môi của hắn không giống như môi của Ôn Vũ Nhiên, xưa nay Ôn Vũ Nhiên đều rất nhẹ nhàng, còn hắn chỉ chạm vào môi cô, môi hắn cũng lạnh như băng, có thể cảm nhận được sự

lạnh giá từ trong tim hắn. Hắn cũng không có xâm nhập, chỉ là chạm vào, khi cô kịp phản ứng

lại, vội vàng đẩy hắn ra, chạy thẳng lên tầng, quên cả nhặt những đồ vật rơi trên đất và chiếc cặp nhỏ của cô, tay cô đặt trên môi của mình,

trong lúc đó, mặt cô đỏ bừng lên.

Đây là người đàn ông thứ hai thân mật với cô, người thứ nhất chính

là Vũ Nhiên, nhưng hắn cũng chưa bao giờ thân mật với cô như vậy, cô

cũng không muốn hỏi, cũng không muốn thân mật hơn.

Lê Duệ Húc vòng tay trước ngực nhìn cô gái chạy như gặp quỷ kia, cô

giống như một người điên đẩy hắn ra, bờ môi khẽ cong, hắn nghe được âm

thanh đóng cửa thật mạnh, môi hắn khẽ nhếch, có một chút cô độc, hắn đưa tay sờ cằm, ngu ngốc, hắn đâu có đáng sợ như vậy, chỉ một nụ hôn mà dọa cho một cô gái sợ như vậy, hắn cũng không có ăn cô, mà sẽ…

Ăn tươi nuốt sống cô.

Hắn cúi đầu, nhìn trên mặt đất một đống thứ linh tinh, đều đã cũ hết rồi, hẳn là mau cho thùng rác, còn giữ làm cái gì, hắn xoay người,

chuẩn bị rời đi, sau khi đi mấy bước, lại quay đầu lại, thậm chí còn

thân hình cao quý của hắn còn ngồi xổm xuống, nhấc túi đồ cũ lên. Hắn

không biết những thứ này cũ thế nào, hay ý tưởng vừa rồi của hắn sẽ

khiến hắn tức giận.

Ngón tay hắn nắm chặt, cứ như vậy mở ra, đồ vật trong túi rơi hết ra ngoài.

Quần áo, sách, vở, thậm chí còn có cả áo con, môi của hắn khẽ mím

lại, có chút ghét bỏ nhìn chằm chằm những thứ rơi trên mặt đất, hắn còn ở đây làm gì, rời đi thì hơn, hắn vẫn nhặt nên, nếu là hắn ngày thường đã sớm bỏ đi rồi. Hiện tại,hắn thật sự giống thằng ngốc, đứng ở đây, nhìn

chằm chằm một đống đồ linh tinh.

Hắn ngồi xổm xuống, nhặt từng đồ lên, hắn cầm lên một chiếc áo nữ

tính, bảo thủ, môi của hắn khẽ nhếch, khẩu khí có chút ghét bỏ, sau đó

hắn cầm lên một chiếc quần lót màu trắng thuần khiết rất sạch sẽ, mặt

ngoài không có bất kì một họa tiết nào, tính tình cô gái này là như nào

vậy, có khi đến nội y cô đang mặc cũng có thể nhìn ra hình dáng. Cuộc

sống cô gái này thật bình thường, không có gì mới mẻ.

Hắn lại cầm lên một quyển vở nhỏ, vừa định bỏ vào, quyển vở lại bị

gió thổi lật mở ra một tờ, trên mặt giấy có vẽ một bức ảnh, một bông hoa oải hương màu tím được vẽ thành vòng tròn, tuy chỉ có vài nét bút, lại

có chút thú vị, hắn lật từng tờ, sắc mặt hắn trầm xuống, cso một sự nặng nề nói không nên lời, khác với cảm giác của hắn, ánh mắt hắn lại buông

lỏng, có sự thưởng thức, hắn coi như đây là thiết kế, tự nhiên có thể

nhìn ra một cái gì đó, hắn cất tất cả vào túi, còn giữ lại mấy quyển vở.

Hắn cầm chiếc túi, đi lên trên bậc thang, khóe môi cong cong, thật

mê hoặc lòng người, người đàn ông này không cần nói gì cũng khiến cho

các cô gái mê mẩn điên đảo, có thể cho cô biết thiên đường đẹp đẽ thế

nào cũng có thể cho cô biết địa ngục tàn khốc ra sao.

Tô Tử Lạc nằm lì trên giường, chôn mặt vào trong chiếc gối mềm mại. Có thể nhìn ra, hai tai của nàng đỏ bừng, cô vốn hay thẹn thùng,

người này tuy là chồng nhưng vẫn xa lạ với cô, thực sự đã dọa cô rồi.

Cô ngẩng đầu lên, hé ra gương mặt bình thường vì hai má ửng đỏ lại

trở nên có thần hơn, sự luống cuống trong ánh mắt đã giảm xuống.

Làm sao có thể chứ, cô tự cười mình, vẫn là người của hai thế giới mà.

Từ cửa truyền lại tiếng gõ cửa, cô cắn cắn môi mình, một lúc lâu mới rời khỏi giường, tay đặt trên nắm cửa, không biết có nên mở cửa hay

không, ở trong này, ngoài cô ra, cũng chỉ có một người nữa chính là Lê

Duệ Húc, bây giờ người chồng này đã khiến cô không thể hiểu rõ.

Cho đến khi tiếng gõ cửa không còn vang lên, cô đặt tay trên lồng ngực, sau đó thở dài nhẹ nhõm, hình như, hắn đã rời đi.

Cô khẽ chớp mắt, rất nhanh, tiếng gõ cửa lại truyền tới, môi của cô

mím chặt, ngón tay nắm chặt nắm cửa, thật không biết phải làm sao.

Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, vặn nhẹ nắm cửa.

Cửa mở ra, thân hình cao lớn chắn trước mặt cô, trước mặt người đàn

ông, người phụ nữ luôn là kẻ yếu, trước mặt Lê Duệ Húc, từ đầu tới cuối, Tử Lạc luôn luôn không thể xoay xở được, thân thể cao lớn đứng trước

mặt cô, che hết ánh sáng của cô.

Môi của cô khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu, luống cuống.

“Bà Lê, Lê tiên sinh tới muốn nói cho cô biết, đồ của cô bị rơi.”

bàn tay hắn thoải mái đưa một túi đồ lên, Tô Lạc vội vàng nhận lấy, ôm

túi đồ vào lòng mình.

“Cảm ơn.” giọng nói nho nhỏ,