Teya Salat
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329343

Bình chọn: 8.00/10/934 lượt.

iện ra, trái tim nó không được khỏe, cho nên, tôi đưa con đi tìm anh, chỉ cần anh có thể cứu nó, thậm chí, tôi có thể rời xa nó.”

“Dù sao, Đồng Đồng cũng là con gái của anh…”

Trán Vệ Thần nhăn lại, căng thẳng, dường như là nhớ lại chuyện gì đó….

Hắn khẽ nắm chặt tay của Hà Duyên, một hình ảnh xuất hiện trước mắt hắn.

Mưa, cô gái trẻ tuổi, còn có một đứa nhỏ mới sinh ra được không lâu, hắn còn nhớ, gương mặt của đứa nhỏ kia trông rất đáng yêu, ánh mắt thật to, cái mũi và cái miệng nho nhỏ, nhỏ như vậy, dường như lúc đó còn không to bằng một bàn tay của hắn.

Mà đứa bé đó chính là Đồng Đồng của hiện tại…

“Trời ơi…” Hắn nhắm mắt lại, rốt cục thì hắn đã hiểu, bản thân hắn đã làm những gì…

Đúng là cô có đến tìm hắn, cô còn ôm cả Đồng Đồng theo, lúc ấy, cô đã cầu xin hắn cứu Đồng Đồng, nhưng hắn giành cho cô chỉ có nhục nhã, chỉ có nhạo báng, thậm chí còn đuổi cô đi.

Hắn tưởng rằng mình đã quên, thật không ngờ, khi hắn nhớ lại một lần nữa, cũng là lúc phát hiện ra, hiện tại, tất cả đều quá rõ ràng, giống như là chuyện chỉ vừa mới xảy ra, thậm chí, hắn còn nhớ rất rõ, từng ly từng tý, hắn không hề quên.

Nhớ bộ dạng của cô vào lúc đó, những hạt mưa rơi trên người cô, nhớ tiếng khóc của Đồng Đồng, còn nhớ câu nói của cô gái đó, nói cho hắn biết… Đứa bé là con gái của hắn. Đứa bé bị bệnh, nhưng hắn đã làm cái gì…

Hắn buông tay của Hà Duyên ra, cúi đầu nhìn đôi bàn tay của chính mình, không thể tin được, trước kia, rốt cục, mình đã cái gì, hắn như vậy, nhưng lại mặc kệ con gái của mình, mặc cho bọn họ sống hay chết cũng không quan tâm.

Hà Duyên nhìn hắn, một lúc lâu, cô chủ động kéo lấy tay hắn, cô hiểu, hắn đang tự trách bản thân,…

“Tôi biết là không phải lỗi của anh, nếu đổi lại là tôi, có thể tôi cũng sẽ không thừa nhận một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện, năm năm trôi qua, tuy rằng, chúng tôi thực sự rất vất vả, nhưng, Đồng Đồng vẫn còn sống, như vậy tôi đã rất biết ơn rồi, cũng không có oán trách gì.”

“Vệ Thần, chuyện anh nói, tôi sẽ đáp ứng…” cô nói xong, rồi buông tay hắn ra, đi về phía trước, khẽ chớp mắt một chút, từng giọt nước mắt lăn dài, cô biết là mình đang khóc.

Tô Tử Lạc nói rất đúng, đôi khi có một khoảng cách, cũng chỉ là đã từng bước ra xa thôi, mặc kệ, cô với Vệ Thần là thế nào, là yêu cũng vậy, không yêu thì cũng thế, cô chỉ muốn Đồng Đồng có một người cha, Đồng Đồng nói, mẹ của nó không có cha, nó cũng không có cha, cô cũng không muốn, số phận của cô, lại một lần nữa được tái hiện trong cuộc sống của con gái, không muốn con gái trở thành một Hà Duyên thứ hai, không muốn nó còn nhỏ như vậy đã phải chịu nhiều đau đớn, không có cha, là một đứa nhỏ chỉ có mẹ.

Vệ Thần thì đang sững sờ nhìn bóng lưng của cô, sau đó, hắn tiến lên, lại một lần nữa, nắm chặt tay cô.

“Cảm ơn.” Giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào, hắn đã biết được, vì sao lúc Lê Duệ Húc biết được sự tồn tại của Bánh Bao Nhỏ, hắn lại khóc, hóa ra chính là cảm giác này.

Hiện tại, hắn cũng đã cảm nhận được, cho nên hắn rất muốn khóc… Một người đàn ông to lớn mà khóc, đúng là dọa người… Nhưng, thật sự là hắn không thể kìm chế được. Vì đứa con gái đáng thương của hắn. Đồng Đồng.

“Không cần… Tôi chỉ muốn Đồng Đồng có cha, giống như Bánh Bao Nhỏ.”

Bất chợt, Hà Duyên thấy được một tầng sương mỏng trong mắt Vệ Thần, dường như hắn đang cố kìm nén.

Hóa ra, Vệ Thần cũng sẽ khóc… Giống như một người đàn ông bình thường, bỏ qua mọi lớp ngụy trang bên ngoài, người đàn ông này, thật không nghĩ là sẽ tình cảm như thế.

Có lẽ bên trong mỗi con người đều sẽ như vậy, cả Lê Duệ Húc và Vệ Thần, trên đời này luôn luôn là như, luôn có một người khiến họ để tâm tới, khiến họ có thể quên đi thân phận của mình, có thể đánh đổi tất cả.

Eidt: Hải Linh

Beta: Ốc Sên

Tập đoàn Húc Nhật, lúc này, ngoài ý muốn, lại khiến người ta có cảm giác kỳ quái, bởi vì, phó tổng của bọn họ và thư ký của tổng tài, cả hai người đều đi muộn, thậm chí còn người trước người sau cùng bước vào công ty, mà cả hai người đều khiến người khác cảm thấy là lạ.

Khi đến tầng bốn năm, Hà Duyên mới thở phào nhẹ nhõm, bị mọi người nhìn như thế, cô thật sự có cảm giác không thở nổi.

Cô ngồi vào vị trí của mình, còn Vệ Thần thì vẫn đứng trước mặt cô, dường như không có ý rời đi.

Cửa phòng làm việc của tổng tài mở ra, Lê Duệ Húc hơi híp mắt lại, từ từ bước đến chỗ của hai người, cũng chỉ cần liếc mắt một cái cũng hiểu được.

“Tổng tài, xin lỗi, tôi đã tới muộn…” Hà Duyên vội vàng đứng lên, hướng về phía Lê Duệ Húc, cô cúi đầu, đây là lần đầu tiên cô tới muộn như vậy, còn không phải là do Vệ Thần sao, đúng vậy, có một số việc, cô cũng không thể nói ra được, thậm chí, bây giờ nhớ đến, cô còn không biết phải làm sao nữa.

Bọn họ tiến triển quá nhanh. Đã ở một mức độ khác.

Lê Duệ Húc còn chưa có nói gì, đã bị Vệ Thần trừng mắt một cái, Duệ Húc khẽ mím môi nhìn Vệ Thần, “Vệ Thần, tôi đã nói gì sao?”

Vệ Thần vẫn tiếp tục trừng mắt. “Nếu anh dám nói một chữ, tôi sẽ nghỉ việc luôn…” hắn uy hiếp Lê Duệ Húc, còn Lê Duệ Húc lại thản nhiên nhìn hắn, muốn đình công phải không? Tùy thôi, dù sao