
.
Hắn lấy chăn đắp lên người cô, sau đóôm lấy cô từ phía sau, cũng chỉ từ phía sau, hắn mới có thể có gan nhìn cô, ôm cô, để cô lại gần hắn.
Xin lỗi, vẫn là xin lỗi, hắn muốn xin lỗi cô rất nhiều, không biết hắn còn có thời gian để nói với cô nữa.
Hắn mở mắt ra, đôi mắt ửng đỏ, không ai nhìn thấy sự thương tâm trong mắt hắn, hắn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, sau đó, như có thứ gìđó rơi xuống, biến mất trong bóng đêm.
Duệ Húc bưng bát, lạnh mặt đứng ở một bên, Tô Tử Lạc, ngồi trên ghế sa lon, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu thua.
“Tô Tử Lạc, mau ăn cơm cho anh,” Duệ Húc đặt chiếc bát trước mặt Tô Lạc, cô muốn đói chết chính mình phải không, từng sáng tới giờđều không chịu ăn gì.
“Không ăn,” Tô Lạc học bộ dáng của hắn, sau đó quay sang một bên, không ăn là không ăn.
“Rốt cuộc em muốn thế nào?” Duệ Húc bước tới trước mặt cô, cô gái này đúng làđã làm hắn vô cùng khốn khổ, hắn đã chiều cô tới hư rồi, bây giờ phải nói là coi trời bằng vung, không đem người chồng này để vào mắt, Lạc Lạc ngoan ngoãn nghe lời trước đây chạy đi đâu rồi. Như thế nào hiện tại, hắn nói một cô liền nói hai.
“Phải là em hỏi anh muốn thế nào mới đúng, nếu anh không nói cho em biết vì sao anh thành như vậy, em sẽ không ăn cơm, em sẽ nhịn cho chết đói, Bánh Bao Nhỏ sẽ không có mẹ…”
Một câu nói của cô khiến sắc mặt Duệ Húc tái nhợt, tráng bệch.
“Lạc Lạc, đừng như vậy,” hắn ngồi xổm xuống, cố gắng hít thởđều đều, dường như mỗi lần hít thở hắn phải dùng rất nhiều sức lực, cơ thể hắn lạnh băng, bàn tay dùng sức nắm chặt.
“Lạc Lạc… Bánh Bao Nhỏđã không có cha rồi, em thật sự nhẫn tâm để nó không có mẹ nữa sao? Em nhẫn tâm để con mình biến thành cô nhi sao?”
Tay hắn hướng về phía trước, đặt trên vai Tô Lạc, mới phát hiện mình vừa nói gì, Tô Lạc sững sờ nhìn hắn, sau đó là vô cùng sợ hãi. Cô kéo áo hắn, ngón tay run lên.
“Anh vừa nói cái gi… Cái gì mà sắp mất cha, cái gì mà không thể mất đi mẹ nữa, Lê Duệ Húc, anh nói rõ cho em…”
Tô Lạc không ngừng kéo áo hắn, bờ môi run lên, Duệ Húc muốn tiếp tục giải thích, lại phát hiện Tô Lạc đãđưa tay đặt lên đầu.
“Đầu em đau quá.” Cô không ngừng bóp đầu mình, không biết là do quá kích động, hay do vết thương trên đầu chưa lành hẳn, đầu của cô như bị hàng nghìn cây kim đâm vào. Đau tới mức cô không thể thởđược nữa.
“Lạc Lạc, đừng như vậy,” Duệ Húc vội vàng ôm lấy cô, đểđầu cô dựa vào lồng ngực mình, Tô Lạc nghe được tiếng tim hắn đập, mới bình tĩnh lại một chút.
“Lạc Lạc, là như vậy, đừng lo lắng, anh không sao, không có chuyện gì, chúng ta đều không có chuyện gì,” hắn nói hắn không sao, vậy mà vẻ mặt tái nhợt, nếu quả thực không có việc gì, thực sự không có việc gì, hắn cũng đâu cần như vậy, hắn sẽ không đi một bước như vậy, để cả hai đều đau khổ, sựđau khổ tột cùng.
Cũng bởi vì, có những việc thực sự họ không thể giải quyết được, Duệ Húc cũng chỉ là con người, hắn cũng không qua được kiếp nạn này.
“Nếu anh không nói cho em…, Bánh Bao Nhỏ nhất định sẽ không còn mẹ, anh nghĩ rằng anh và em có thể thừa nhận một lần, lại có thể tiếp nhận lần thứ hai sao? Anh cho là, em thực sự có thể rời khỏi đây sao? Anh thật sự nghĩ tới, em rời khỏi anh, sẽ sống hạnh phúc như trước sao?”
“Sẽ không, không bao giờ… Không bao giờ…” Giọng nói Tô Lạc thì thào truyền tới, sự thống khổđè nén bao lâu cũng đãđược nói ra.
Cô cảm giác có gìđó rơi xuống trên mặt mình, lành lạnh, lại ấm áp. Cô ngẩng đầu, thấy nước mắt trong mắt hắn, sau đó từng giọt rơi trên gương mặt cô.
Hắn khóc… Người mà mấy hôm nay luôn lạnh mặt nhìn cô, bây giờ lại khóc.
“Chồng, anh đừng làm em sợ, xin anh đừng làm em sợ,” Tô Lạc vội vàng đưa tay lên, muốn lau đi nước mắt của hắn, cô lại phát hiện mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ nhạt.
Cho tới khi một đôi tay đặt trên mặt cô.
“Đừng khóc, không có chuyện gì, không có chuyện gì…” Giọng nói hắn trầm trầm, lại xen sựđau xót, thậm chí có chút day dứt trong không khí.
“Không có chuyện gì… Thực sư là không có chuyện gì…” Duệ Húc ôm chặt Tô Lạc, cả người Tô Lạc không ngừng run lên, cũng như chiếc lá mùa đông, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ không biết bay về nơi nào.
Edit: Ốc Sên
Tô Lạc nắm chặt lấy áo Duệ Húc, cô sợ chỉ cần cô buông tay ra, hắn sẽ biến mất ngay lập tức, không có lí do gì tự dưng lại rời xa, không có lí do gì tự dưng lại xa lánh, hắn yêu cô như sinh mệnh, làm sao có thể để chuyện hai năm trước xảy ra một lần nữa, cho nên, hắn nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Nói cho em biết được không, em muốn biết…. Anh làm như vậy là không công bằng với em, thật sự không công bằng.” Cả người Tô Lạc hơi khụy xuống, nếu không có phải có Duệ Húc ở cạnh, côđã ngã xuống mặt đất, mấy ngày nay sự tra tấn không chỉ giành riêng cho Duệ Húc mà còn giành cho Tô Lạc.
Rõ ràng là quan tâm, lại giả bộ như không thấy, việc này đối với bọn họ mà nói, giống như một con dao cứ cứa qua cứa lại thân thể họ, đau đớn không dứt.
Duệ Húc nhắm mắt lại, từ từ ngồi xuống, “Hãy nghe anh nói, Tô Lạc…” Hai tay hắn nâng gương mặt đẫm nước mắt của cô lên, đưa ngón tay lau đi nước mắt t