
êm, thật yên tĩnh. Duệ Húc xoay người, ánh mắt hắn trong đêm tối sáng ngời, hàng lông mày nhíu chặt lại, đúng giờ cửa phòng hắn sẽ mở ra, vợ hắn cứ như bị mộng du vậy, đi vào giường hắn, hắn đành phải xoay người nằm nghiêng, nhường cho Tô Lạc nửa cái giường.
Tô Lạc nằm xuống, cũng không chút khách khí kéo hết chăn của hắn, quấn vào người mình.
“Vì sao em lại cướp chăn của anh?” Duệ Húc đáng thương nhìn chăn bị Tô Lạc kéo hết, thật sự không biết nên khóc hay nên cười đây, cái chăn kia rõ ràng là mang họ hắn, bây giờ cả ngày cũng đi theo họ của Tô Lạc rồi.
“Là anh cũng là của em.” Tô Lạc lẩm bẩm một tiếng, lại ôm chăn ngủ.
“Ngày mai có thể tháo băng rồi, vết thương của em cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi,” Ngón tay Duệ Húc chạm vào trán cô, khẽ xoa, thật sự không biết đây là những việc nên làm khi đang chiến tranh lạnh sao, “Còn nữa, ngày mai em không được vào phòng này nữa, em có giường, có chăn, không được cướp của anh nữa.”
Hắn cốý nói thật nặng nề, chỉ là, một chút uy hiếp với cô cũng không có.
“Em cần anh làm ấm giường,” Tô Lạc mở mắt ra, trong bóng tối ánh mắt cô nhìn lại ánh mắt Duệ Húc.
“Em vừa nói cái gì? Em cần anh làm gì?” Duệ Húc không tin được vào những gì mình vừa nghe được, có phải hắn nghe lầm hay không.
“Ấm giường,” Tô Lạc lặp lại một lần nữa, lần này nói rất rõ ràng để hắn nghe được.
“Tô Tử Lạc…” Duệ Húc cắn răng, cô gái này đã xem hắn thành cái gì vậy.
“Em ởđây,” Tô Lạc kéo tay áo hắn, sau đó khi Duệ HÚc không đểý liền trực tiếp trèo lên người hắn, ngồi trên người hắn.
“Tô Tử Lạc, em muốn gì?” Duệ Húc giật mình, ngẩng đầu nhìn cô gái ngồi trên người mình, cô cướp chăn của hắn, bây giờ còn muốn đè chết hắn có phải không.
“Lê Duệ Húc…” Tô Lạc gọi cả họ lẫn tên hắn, sau đó cô cúi người về phía trước, Duệ Húc đưa ánh mắt nhìn về phía khác, hắn cố gắng nhìn mấy thứđồở trong phòng, thân thể hắn rõ ràng đã có phản ứng, đối với cô gái này hắn không có khả năng miễn dịch.
Cuối cùng là hắn đang tra tấn cô, hay làđang tra tấn chính mình.
“Chồng, nói cho em biết, đã có chuyện gì xảy ra?” Tay cô nắm chặt áo Duệ Húc, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn.
“Không có chuyện gì, anh đã nói với em rồi, anh không hề yêu em.” Duệ Húc khẽ mím môi, lại là lí do này, chỉ có cái lí do này nói cũng thật là cứng nhắc.
“Anh không cần gạt em, nếu anh dễ dàng thay đổi như vậy, anh sẽ không phải là Duệ Húc mà em biết.”
“Chồng, nói cho em biết được không, rốt cuộc là anh làm sao vậy, vì sao không thể nói với em, em có thể giúp anh mà.” Cô ghé vào lồng ngực Duệ Húc, khẽ nghẹn ngào một tiếng, Duệ Húc nắm chặt tay lại, hắn mím chặt môi, cố gắng kìm nén bản thân, cự tuyệt cô. Nếu cô hiểu biết hắn như vậy, cô cũng nên biết, nếu hắn không muốn nói, không thể có ai ép hắn nói.
“Chồng, vì sao không nói với em, đừng quên, chúng ta là vợ chồng, vợ chồng là phải đồng cam cộng khổ, chúng ta đã chịu rất nhiều khổ rồi, vì sao khi chúng ta được hạnh phúc, anh lại muốn tự mình đẩy em ra.”
“Em không tin, một người còn đem tính mạng của em quan trọng hơn so với chính bản thân, lại đột nhiên thay lòng đổi dạ, đột nhiên nói không yêu, Thiếu Triết nói, hắn nguyện ý buông tay, vì một người đàn ông như vậy, tình yêu của người đó khiến hắn ghen ghét, hắn cảm thấy tự ti. Em chọn anh bởi vì tình yêu của anh khiến trái tim em rung động. Chúng ta đang hạnh phúc, tất cảđang tốt đẹp, vì sao đột nhiên lại…”
Edit: Ốc SênDuệ Húc đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình lành lạnh, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, từng giọt từng giọt vỡ tan trên lồng ngực hắn. “Trừ khi, ngay từ lúc đầu, anh đã lừa em, anh đã chuẩn bị tất cảđể lừa em, chờ khi em có hi vọng liền đạp vỡ nó, rồi đẩy em ra thật xa, anh đang trả thù em, có phải không?”
Duệ Húc thống khổ nhắm mắt lại, hắn lựa chọn trầm mặc, không phải như thế, không phải. Hãy tha thứ cho hắn, cô là người hắn yêu nhất, là người vợ tuyệt với nhất của hắn, hắn không thể nói, không thể nói.
Tô Lạc ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ lên, côđã khóc, đột nhiên côđưa tay ra, bóp chặt cổ Duệ Húc. “Nếu anh không nói, em sẽ bóp chết nah…” Cô cắn môi, côđã hỏi nhiều như vậy, hắn vẫn còn giả bộ làm người câm có phải không.
“Em bóp đi, anh sẽ không phản ứng,” Duệ Húc mở mắt, nói thật chậm, rồi lại nhắm mắt lại, bộ dạng chấp nhận chết. NHưng, không ai nhìn thấy khi hắn nhắm mắt lại có một ý cười lướt qua, đây làý cười duy nhất của hắn mấy ngày qua.
Lạc Lạc của hắn, thực sự thay đổi… Cô trở nên mạnh mẽ, như vậy tốt rồi.
“Lê Duệ Húc…” Hai tay Tô Lạc bóp chặt cổ hắn, nhìn thấy bộ dạng chấp nhận chết của hắn, cô thực sự tức giận. Nhưng, đối mặt với người đàn ông này, cô thật không còn cách nào khác, rốt cuộc là hắn muốn cô phải làm sao đây.
Cô thu tay lại, xoay người ngồi xuống, sau đó tiến lại dựa sát vào hắn.
“Sao lại không bóp?” Duệ Húc không sợ chết hỏi một câu, Tô Lạc khẽ lườm hắn, “Em còn không muốn trở thành quả phụ, cũng không muốn con mình thành cô nhi.” Cô quay lưng về phía hắn, chỉ sợ cô không nhịn được, thật sự sẽ bóp cổ hắn, người đàn ông này cốý làm cô tức giận.
Duệ Húc mở mắt ra, ánh mắt màu trà hiện lên sự bi ai