
ay ra, mà Vệ Thần không
chút do cởi áo khoác đưa cho hắn, Duệ Húc cầm lấy áo khoác, khoác lên
người Bao Bao, “Ngoan, hiện tại hết lạnh rồi, mau đi tìm mẹ đi,” Hắn lại vỗ vỗ gương mặt nhỏ của Bao Bao, ngón tay lướt qua những vết cấu véo
của người đàn bà kia, đứa trẻ đáng thương, mặt mũi sưng hết lên rồi.
Bánh Bao Nhỏ dùng sức gật đầu một cái, trên người thật ấm áp, thật thoải mái..
“Mẹ..” Cậu nhóc liền nhào vào người Tô Lạc, thỉnh thoảng gọi mẹ…
“Mẹ.. Bao Bao muốn uống sữa… Bao bao đói đói..” bàn tay nhỏ bé không ngừng kéo áo Tô Lạc, Duệ Húc cứ đứng đó nhìn hai người họ, Vệ Thần đứng sau hắn hít một hơi thật sâu.
Tình yêu âm thầm lặng lẽ, Húc lại có thẻ làm được những điều như
thế, trong mắt Húc ngoài trừ hai mẹ con họ ra, ngay cả Vệ Thần cũng như
không có.
Hàng lông mi Tô Lạc run run, hàng lông mi ướt đẫm như không còn sức
để mở mở ra, dường như cô nghe thấy giọng nói của Bao Bao, nó nói nó
đang đói, nó đang gọi cô…
“Bánh Bao nhỏ…” Cô dùng sức mở mở mắt ra, một đôi tay nhỏ mập không ngừng kéo áo cô.
“Bánh Bao Nhỏ…” Cô đột nhiên ngồi dậy, gắt ôm Bao Bao vào lòng, Bánh Bao Nhỏ được mẹ ôm vào lòng, mới bắt đầu khóc rống lên,” Mẹ.. Bao Bao
sợ.. Bao Bao nhớ mẹ.” Cậu bé cũng ôm chặt lấy Tô Lạc, vừa rồi đã dọa đến nó rất nhiều.
“Không có việc gì, không sợ, mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ bảo vệ Bánh Bao
Nhỏ,” Tô Tử Lạc ôm chặt Bao Bao vào lòng, dường như sợ chỉ cần buông
lỏng tay, cậu bé sẽ biến mất.
Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Duệ Húc vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cô và Bao Bao.
“Cảm ơn… Cám ơn anh..” Giọng nói của cô đứt quãng, nghẹn ngào, cô
không biết phải nói gì nữa, một câu cảm ơn là quá ít, hắn đã dùng tính
mạng của hắn để bảo vệ Bánh Bao Nhỏ.
“Không cần cảm ơn anh, anh đã nói rồi, anh sẽ giúp em đưa Bánh Bao
Nhỏ về, em xem ,anh làm được rồi, nó không có thương tổn.” Lê Duệ Húc
đưa tay chạm nhẹ vào má Tô Lạc, hắn muốn lau đi nước mắt trên mặt cô,
đúng là hai mẹ con thích khóc, Bao Bao còn chưa khóc mà cô đã khóc rồi. Tô Tử Lạc ôm Bánh Bao Nhỏ, cảm nhận độ ấm từ tay hắn, cô biết, cô luôn biết, hắn có một đôi tay rất ấm, chỉ là, hiện tại, vì sao lại trở nên lạnh lẽo như vậy, khóe môi cô run run, cô muốn hỏi hắn một câu, hắn có sao không?
Cô phát hiện ra, bây giờ cô như mất đi khả năng nói, cứ như vậy nhìn hắn, trên bàn tay hắn là những vết thương thật sâu.
“Tay anh… ” Tô Tử Lạc cảm giác trong cổ họng như có một thứ gì đó cản lại, thật khó chịu…
“Em đang quan tâm anh sao?” giọng nói Lê Duệ Húc dần dần yếu đi, chỉ có đôi mắt màu trà kia dường như càng sáng hơn, “Một chút là đủ rồi, Lạc Lạc. Nhớ, tất cả những vết thương này đều không thể so với những tổn thương em phải chịu…” tiếng nói ngày một nhot hơn, bàn tay ấm áp có chút không nỡ rời khỏi mặt cô, hắn cảm giác đầu ngón tay mình ngày một lạnh, hắn biết cô lại khóc, cô khóc, nhưng hắn lại nở nụ cười, nước mắt này chảy xuống vì hắn? Đáng giá, thật sự đáng giá.
“Vợ à… Xin lỗi..” Tay hắn buông xuống, trong ánh mắt hắn chỉ còn lại bóng dáng của cô, hắn cũng không có cách nào che dấu tất cả tình cảm đã chôn sâu trong suốt hai năm qua.
” Vợ, tin tưởng anh… Anh thật sự rất yêu em… Nếu có thể, những gì anh nợ em, anh sẽ dùng phần đời còn lại để trả lại, đau đớn của em, tổn thương nơi em, trái tim em, linh hồn em, tất cả anh sẽ trả lại cho em.”
“Chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng có thể làm, thật sự có thể….”
“Hãy chăm sóc con chúng ta thật tốt được không? Em biết không, anh thật sự rất muốn nghe con gọi anh một tiếng cha… Anh biết anh không có tư cách, anh không ở cạnh khi nó mới ra đời, không ôm nó, không dạy nó nói chuyện, không dạy nó bước đi, cuộc sống của nó, vốn không có anh.”
“Nhưng đối với cuộc sống của anh, nó chính là món quà lớn nhất của ông trời giành tặng anh.”
“Anh..” Hắn còn muốn nói cái gì đó, lại thấy hình ảnh Tô Lạc trước mắt ngày một trở nên mơ hồ, hắn muốn nắm bắt cái gì đó, lại phát hiện mình không có cách nào khống chế được.
Hắn chỉ có thể nhìn tháy Tô Lạc kéo tay Bao Bao rời khỏi hắn, ngày một xa.
Hắn vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm, thật sự còn rất nhiều, có khi dùng cả đời cũng không thể nói hết, chỉ là hắn có còn thời gian nữa không?
Bàn tay hắn vô lực muốn nắm lại, chỉ còn đôi môi trắng nhợt vẫn cố gắng mấp máy.
Phịch một tiếng, Tô Tử Lạc thấy người đàn ông ngã gục trước mặt mình, hắn là người đàn ông cứng rắn, chưa có ai nhìn thấy bộ dạng chịu khuất phục của hắn, cũng không ai có thể nhìn thấy bộ dáng hắn ngã xuống đất, người đàn ông này vĩnh viễn giống như một cây đại thụ to lớn giữa trời xanh, không bao giờ gục ngã.
Nhưng bây giờ, hắn lại gục ở đó, không hề nhúc nhích, trên tấm lưng rộng lớn, chiếc áo bị rách tả tơi, lộ ra khoảng lưng, máu hòa cùng nước chảy xuống, cả tấm lưng đã bị nhuốm máu.
Tô Tử Lạc đưa tay lên miệng, cảm giác trong đầu có âm thanh ong ong, trái tim như ngừng đập.
“Lê Duệ Húc… Chồng …” Cô muốn đưa tay, cũng phát hiện chỉ có như thế mà bản thân lại không đủ can đảm…
“Lê Duệ Húc..” Môi cô mấp máy, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt mình, tay cô chạm vào lồng ngực, ngón tay khẽ động, â