
y đưa Bao Bao cho tôi,” Duệ Húc đưa tay, ánh mắt tăm tối, gương mặt vẫn rất bình tĩnh, lúc này lại càng bình tĩnh hơn bao giờ hết, chỉ có hắn mới biết, sau sự bình tĩnh này có bao nhiêu bối rồi, lo lắng.
“Cho anh… Được cho anh…” Trữ San lặp laị lời hắn nói, một đợt sóng biển vỗ mạnh vào vách đá, nháy mắt khiến cô tỉnh táo lại, cô vội vàng kéo Bánh Bao Nhỏ, trên mặt khôi phục lại sự lạnh lùng, đắc ý. “Húc, anh lại lừa em đúng không? Anh sớm đã không còn yêu em, người
anh, trái tim anh, đã không còn yêu em, cho tới bây giờ cũng không hề
yêu em, anh ly hôn, vì trái tim anh sớm đã bị người đàn bà kia mang đi.
Em vì anh mà rời khỏi Vũ Nhiên, nhưng hiện tại anh cho em được những gì, bây giờ cả anh và Vũ Nhiên đều không cần em, em cái gì cũng không có
được, Tô Tử Lạc dựa vào cái gì mà có được, a..” Cô bật cười lớn, trong
gió biển, tiếng cười thật chói tai, cả người Tô Lạc run lên, nhìn ba
người đứng trên tảng đá, tay cô nắm chặt vạt áo, nếu có thể, cô thật sự
muốn người ở đó là cô chứ không phải là Bánh Bao Nhỏ.
Bao Bao còn nhỏ như vậy…
Ánh mắt Bao Bao luôn nhìn Tô lạc, gương mặt ngày một đỏ hơn, ‘Mẹ…Bao Bao lạnh,’ bờ môi tím ngắt, Tô Lạc không nhìn thấy, mà Duệ Húc cũng
không thể nhìn thấy.
Duệ Húc đau lòng nhìn quần áo con trai ướt đẫm, nó nhất định sẽ bị ốm mất.
“Trữ San, đưa Bao Bao cho tôi, nó còn quá nhỏ,” Duệ Húc lại đưa tay ra.
“Cho anh.” Trữ San nhếch môi, “Em sẽ không đưa cho anh đâu,” cô lại
cầm con dao găm lên, lưỡi dao sáng lóa phản lại gương mặt dữ tợn của cô, thật đáng sợ, cả người Bao Bao co rúm lại.
“Đừng sợ, bảo bối,” Duệ Húc nhìn Bánh Bao Nhỏ, không biết có phải do màu mắt rất giống nó nên Bánh Bao Nhỏ chỉ co người lại, không hề phát
ra tiếng khóc.
“Chú chú….” miệng nhỏ nhắn gọi một tiếng, tiếng gọi chú khiến Húc càng thêm khẩn trương.
Đứa trẻ đáng thương, nhất định đã phải chịu khổ nhiều rồi.
“Trữ San, buông con dao xuống, nếu cô hận tôi, cứ nhằm vào tôi là
được rồi, tôi sẽ không phản kháng, đây là chuyện giữa chúng ta, tất cả
là do tôi làm, không quan hệ gì với họ cả.” Duệ Húc dừng lại , chỉ sợ
con dao Trữ San sẽ làm thương tới Bao Bao.
Trữ San thỉnh thoảng khua khua con dao trong tay, nghiêng mặt nhìn
Duệ Húc, sau đó lại nhìn người phụ nữ thống khổ ở phía sau, “Chỉ là tôi
không muốn buông, tôi muốn cho các người đau khổ, anh thấy không, bộ
dạng của người đàn bà kia, có phải cô cảm thấy không muốn sống nữa, đứa
trẻ này đối với cô rất quan trọng, đáng tiếc, nó không nên tồn tại, nó
nên chết từ hai năm trước…”
Duệ Húc nghe lời cô nói, nhịn xuống cảm xúc muốn xông lên bóp chết
cô, Bánh Bao Nhỏ trong tay cô, hắn không thể kích động, nhưng cô khiến
hắn cảm thấy cực kì ghê tởm, cực kì chán ghét, lúc xưa sao hắn lại đi
thích cô, thậm chí còn làm những việc mà bản thân hắn khi nghĩ lại cũng
không thể chấp nhận.
“Trữ San, anh có thể đem tất cả mọi thứ trước kia trả lại cho em,
không nghĩ tới quá khứ, cũng không làm khó em nữa, thậm chí sẽ để em làm người mẫu của tập đoàn Húc Nhật, em không muốn trở lại như ngày xưa
sao? Tất cả anh đều có thể cho em.”
“Được sao?” Con dao trên tay Trữ San khẽ lung lay, sắc mặt Duệ Húc
như phát hiện điều gì đó, “Đúng vậy, anh sẽ cho em tất cả mọi thứ như
trước kia.” Hắn tiếp tục nói, Trữ San lại bắt đầu thất thần. Duệ Húc
bước lại gần hơn nữa, hắn nên cảm thấy may mắn vì người pụ nữ điên cuồng này chỉ vì muốn đoạt lại tất cả, mà không phải muốn giết người, cho
nên, hắn còn có thời gian, còn có cơ hôik.
“Như vậy, em muốn làm bà Lê như trước đây?” Trữ San ngẩng đầu lên, hỏi lại, con dao như sắp rơi xuống.
“Được…” Duệ Húc trầm giọng trả lời, cô muốn cái gì cũng được, chỉ cần trả lại con cho hắn.
Tô Lạc đứng đó, nhắm chặt mắt lại, thời khắc này quá tuyệt vọng.
“Chồng…” Môi cô khẽ run, một câu nói vô nghĩa lại khiến Duệ Húc mở to mắt, trong mắt nổi lên sự ôn nhu hiếm thấy.
‘Vợ, đủ rồi, thật sự đủ rồi…’ Hắn ngẩng đầu lên, đưa tay về phía Trữ San, “Trữ San, rời đi với anh, chúng ta rời khỏi nơi này, giống như
trước đây.”
Trữ San buông lỏng con dao trong tay, không thể không nói, những gì
Húc nói thật hấp dẫn, cùng nhau rời đi, trở lại như trước đây, bao
nhiêu người có giấc mộng này nhưng sự thật lại quá tàn khốc, quá tàn
nhẫn.
“Được, chúng ta trở lại như trước kia,” Trữ San từ từ buông con dao
ra, cũng buông bả vai Bao Bao ra, Bánh Bao Nhỏ nhìn Duệ Húc, sau đó từ
từ đi về phía hắn, cậu bé đã biết ai đối tốt với mình, ai không đối tốt
với mình.
Hai tay Duệ Húc nắm chặt, Bao Bao đi rất cẩn thận, từng bước nhỏ đi tới, tảng đá nhỏ hẹp, khiến cho người khác kinh hãi.
“Chú chú…” Bánh Bao Nhỏ đưa tay ra… Bàn tay trắng nõn mềm mịn giờ đã có vô số vết xước do tảng đá cứa vào, cả người Duệ Húc như tê dại đi,
bàn tay to nắm chặt như muốn bóp nát tay mình ra.
Trữ San hờ hững nhìn Bánh Bao Nhỏ đi tới, ánh mắt như hiện lên gì
đó, nhưng khi thấy Duệ Húc vẫn đứng đó, mặc kệ cho Bao Bao đi về phía
trước, Bao Bao dừng bước, lại nhìn về phía Tô lạc.
“Mẹ…” Cậu bé gọi nhỏ một tiếng, mới ngẩng đầu nhìn Duệ Húc có màu mắt rất giống máu m