Polaroid
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211295

Bình chọn: 10.00/10/1129 lượt.

được rồi, nhà tôi không chào đón người lạ.” Hắn hiểu rõ ý mẹ mình, chỉ là đáng tiếc, Duệ Húc hắn từ trước tới nay không biết mềm lòng là gì. Nhất là đối với phụ nữ thích quấn quýt lấy hắn không buông.

Ánh mắt Kiều Na hồng hồng, ái oán nhìn hắn, Duệ Húc vẫn lạnh như băng, cứng rắn không lộ chút cảm xúc.

“Cô Kiều, tôi không hi vọng phải nghe thấy sự khó chịu của cô, bởi vì tôi thực sự chán ghét cô,” đột nhiên hắn cúi đầu, nhìn thằng vào mắt Kiều Na, “Nếu như cô không muốn để người khác biết tất cả bài thi sách vở của cô đều do một người khác làm, nếu cô không muốn để người khác biết cô sử dụng tên của người khác để lấy thành quả cho mình, tốt nhất cô hãy rời khỏi đây, hơn nữa không cần tới đây thêm lần nào nữa, nếu không, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết, khóc cũng không có chỗ mà khóc.”

Hắn uy hiếp Kiều Na, giọng nói lãnh khốc, vô tình, mang đặc trưng của một ác ma.

“Làm sao anh có thể đối với em như vậy?” Cả người Kiều Na run lên, không thể tin được những gì hắn nói, hắn uy hiếp cô, làm sao hắn lại biết truyện này, rõ ràng chuyện này đã được xử lý rất cẩn thận, cô căn bản không cần học hành gì cả, chỉ cần có tiền, cho nên mới trở thành tài nữ trong mắt mọi người.

Cô thật không dám tưởng tượng, nếu người khác biết cô gái tài ba này chính là như thế, cô có thể sẽ không thể sống tiếp ở đây.

Cô sợ hãi nhìn Duệ Húc, Duệ Húc đứng ở cửa, ánh mắt không tồn tại hình bóng của cô, từ đầu tới cuối đều không có.

Khóe môi cô run run, cuối cùng đưa hai tay ôm mặt chạy ra ngoài, Duệ Húc tin rằng, chỉ cần cô không quá ngu ngốc thì sẽ không tới đây thêm lần nào nữa.

“Húc, con nói gì với Kiều Na vậy, sao cô ấy đã đi rồi?” Ninh Nhiên khó hiểu nhìn con trai mình, bà còn tưởng rằng Kiều Na sẽ phải ở đây tới tối mịt mới chịu đi.

“Không có gì, con chỉ nói với cô ấy, sau này không cần tới đây nữa,” Duệ Húc hời hợt nói.

“A, hóa ra là vậy, con vẫn là có tác dụng nhất,” Ninh Nhiên tỏ rõ hiểu ý gật đầu, An Đồng nhìn thoáng qua con trai, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy.

Không biết khi nào trời đổ mưa, từng hạt mưa rơi xuống, sau đó mưa dày hơn, to hơn, con mưa mùa thu, khiến không khí lạnh hơn bao nhiêu, mùa đông cũng sắp tới rồi.

Tô Lạc nhìn cơn mưa trước mặt, ôm chặt Bánh Bao Nhỏ vào lòng, cô không nghĩ mưa sẽ lớn như thế, cô còn không có thời gian đi về nhà, nếu chỉ có một mình cô cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, nhưng, cô cúi đầu, nhìn con trai đang ngủ trong lòng, tên nhóc này kệ trời có mưa hay không, muốn ngủ là ngủ.

Bánh Bao Nhỏ còn bé, lại không thể gặp mưa, hơn nữa mưa lớn như thế, đường về nhà cũng không phải là gần, trên đường khá ít người và xe qua lại, mà gió thổi mạnh khiến mưa tạt vào người cô, cô quay lưng ra, ôm chặt Bao Bao hơn một chút.

“Mẹ, Bao Bao lạnh…” Đột nhiên Bao Bao mở mắt ra, bàn tay mập mạp kéo áo Tô Lạc, gương mặt rúc vào lòng cô, bởi vì không nghĩ là trời quá lạnh nên Bánh Bao Nhỏ không mặc nhiều quần áo, cô đau lòng hôn lên mặt con trai, Thiếu Triết vẫn đang bận làm việc, cô thật sự không muốn làm phiền hắn, nhưng, không có hắn, ai có thể giúp họ đây.

Cô chớp mắt, dường như nhớ lại khoảng thời gian bất lực trước kia, không biết từ khi nào, sau lưng cô đã không còn cảm giác lạnh ướt, trời hết mưa rồi sao, cô quay đầu lại, vẫn nghe được tiếng mưa truyền tới.

Cô cảm giác một bóng ma chắn trước mặt, cô còn chưa kịp phản ứng, cả người chợt nhẹ đi, Bánh Banh Nhỏ đã bị người ta ôm lấy. “Bánh Bao Nhỏ,” cô ngẩng đầu lên, cả kinh, thấy được gương mặt quen thuộc, còn có hơi thở phang phất mùi thuốc lá, thật quen thuộc.

Lê Duệ Húc, sao hắn lại ởđây?

Duệ Húc một tay ôm Bánh Bao Nhỏ, một tay cời áo khoác, khi cởi áo, hàng lông mày hắn nhíu lại, có chút không thoải mái, hắn biết miệng vết thương lại bị hở ra, nhưng nhìn Bánh Bao Nhỏ trong lòng, hắn lại nở nụ cười, con hắn thật làđáng yêu.

Bao Bao chính là bảo bối của hắn, là niềm kiêu ngạo của hắn, làđứa bé xinh đẹp nhất hắn từng gặp qua, hắn đắp áo khoác lên người Bao Bao, đàn ông là phải cóý sức khỏe, ý chí, khác hẳn với phụ nữ, hắn chỉ cần nhẹ nhàng một chút làôm lấy Bánh Bao Nhỏ, sau đó có thể dùng cơ thể che mưa che gió cho nó, Bao Bao đắt tay lên miệng mút mút, ngoan ngoãn ghé vào lồng ngực hắn.

“Đi thôi, anh đưa hai mẹ con về,” Một tay ôm Bao Bao, một tay cầm chiếc ô lớn che cho cô, cảm giác như hắn đang che trở cả thế giới của mẹ con cô, thật an toàn, cảm xúc như người một nhà, nhưng Tô Lạc lại đứng nguyên ởđó, chân giống như bịđóng đinh, không nhúc nhích.

“Mưa lớn,” Duệ Húc không ép cô, hắn đang ôm Bánh Bao Nhỏ, không ai đểý cánh tay cầm ôđang run lên, hôm nay hắn cảm thấy thật may mắn vì mặc áo màu đen chứ không phải màu trắng, nếu không sẽ bị lộ vết máu chảy ra, vết thương của hắn, không hề nhẹ chút nào.

Bàn tay Tô Lạc khẽ run lên, nắm lại, Bánh Bao Nhỏ trong vòng tay của bốđẻ, ngủ ngon, hơi thởđều đều, không có chút cảm giác xa lạ nào, thực ra khi ở trong lòng Thiếu Triết, Bao Bao phải mất một lúc mới có thể ngủ, nhưng khi ở trong lòng Duệ Húc, một người lạđối với Bao Bao, lại có thểđể thằng bé tin tưởng như thế,