m, ông Kiều chỉ có thể gật đầu, người ta không muốn cưới, ông còn cách nào khác, ngay từ đầu ông đã biết Duệ Húc không muốn, đáng tiếc, cuối cùng không thể khiến cho Duệ Húc trở thành con rể mình, quá đáng tiếc.
“Không được, cha, con không muốn,” Kiều Na vừa nghe thấy như thế, như có cái gai đâm vào cổ họng, một chút khí chất đều biến mất, đúng là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều đến hư, Ninh Nhiên khẽ thở dài một tiếng, một người con dâu như thế này, họ cũng không dám có, nhỡ cô ta ngược đãi cháu trai họ thì phải làm sao, đó là tâm can bảo bối nhà họ Lê a.
Duệ Húc cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn qua Kiều Na, lạnh băng, khiến Kiều Na biết chính mình đã làm sai cái gì, cô cúi đầu, dừng sức nắm chặt vạt áo, ông Kiều đứng lên, vội vàng kéo con gái mình.
“An Đồng, tôi mới nhớ ra, tôi có cuộc họp phải tham dự, chúng tôi không quấy rầy mọi người nữa.”
Lê An Đồng đứng lên, coi như không có chuyện gì xảy ra,” Ông Kiều, tuy chúng ta không thể thành thông gia nhưng vẫn hoang nghêng ông qua chơi, chúng ta đã rất lâu không gặp nhau, bây giờ có cơ hội phải gặp nhau nhiều một chút,” ông Kiều gật đầu, vội vàng lôi kéo cô con gái đã không thể khống chế được bản thân ra ngoài, ông sợ Kiều Na còn gây ra chuyện gì nữa.
Từ xa, còn có thể nghe được giọng nói của Kiều Na, “Cha, vì sao chúng ta phải đi, con không quan tâm anh ấy có con hay không, còn chỉ muốn gả cho anh ấy…”
“Câm mồm,” ông Kiều cố gắng đè thấp giọng, có chút không biết phải làm sao và thở dài, “Nana, con còn không nhìn ra sao? Mặc kệ có con hay không, Duệ Húc đều không muốn cưới con, cho tới bây giờ cậu ta đều không nghĩ tới việc cưới con.”
“Không phải, không phải, chúng ta vốn có thể…” Kiều Na còn muốn nói gì đó, cũng theo tiếng đóng cửa, âm thanh dần dần biến mất.
Duệ Húc đứng lên, người đi trà lạnh, hắn cũng không cần phải ngồi đây nữa.
“Cha, mẹ, con lên phòng trước,” Hắn khẽ gật đầu nhìn cha mẹ mình, trên mặt không giấu được sự mệt mỏi. Khóe môi Ninh Nhiên khẽ động, sau đó bà nhìn An Đồng, bà mím môi, bà nghe thấy tiếng thở dài vang lên bên tai mình.
Duệ Húc cởi áo khoác, định hút một điếu thuốc, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn đi tới mở cửa, ngoài cửa là mẹ hắn – Ninh Nhiên.
“Húc… Mẹ có thể nói chuyện với con không?” Ninh Nhiên đứng ở cửa, nhìn cậu con trai cao hơn mình rất nhiều.
“Vâng,” Duệ Húc khẽ gật đầu, sau đó tránh đường để Ninh Nhiên bước vào, bà nhìn căn phòng này,”Đây là căn phòng cô bé kia từng ở?” Bà luôn không hiểu được, vì sao con bà có phòng lớn không ở, cố tình ở đây, bây giờ nhìn những đồ vật nữ tính này, bà mới biết, tâm tư của con trai bà.
Người ngoài đều nói con bà lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn độc ác, nhưng bà biết, trái tim của con bà, cho tới bây giờ không hề lạnh, chẳng qua hắn chưa tìm được người thích hợp, tính cách của Húc rất giống cha. Hai cha con họ giống nhau hoặc yêu hoặc không yêu cả đời.
“Vâng, mẹ, bọn con ngủ ở hai phòng khác nhau, chỉ có vài ngày là bọn con ở cùng, có thể nói con đã cho cô ấy một giây hạnh phúc rồi đau khổ cả đời, mà cô ấy vẫn sinh ra đứa con của con.”
“Húc, không phải con nói đứa bé kia đã…” Chẳng lẽ là nhầm lẫn sao? Ninh Nhiên hỏi vẫn đề bà để ý nhất, lúc ấy rõ ràng con bà đau khổ khi biết mình mất đi đứa bé, sao đột nhiên lại có con, cô bé đó không sinh non sao?
“Không, mẹ… Đứa bé đã không còn, vì Lạc Lạc mang thai đôi, may mắn vẫn còn một đứa, may mắn là nó vẫn còn sống, con đã từng hỏi qua Đoàn Hạo, cậu ấy nói, chuyện này đã từng xảy ra, mà đứa bé con sống kia chính là kì tích.”
“Cho nên, mẹ… Con vẫn mang tội giết con mình, đó là điều con không thể trốn tránh.”
Ninh Nhiên đau lòng nhìn con trai mình, cũng đau lòng cho đứa cháu không có duyên với họ, nhưng bọn họ vẫn còn một kì tích. Dù sao ông trời vẫn nhân từ với bọn họ, cho dù đã cướp đi một đứa nhưng vẫn để lại cho họ một đứa. “Húc, con có muốn đưa đứa bé tới đây?” Ninh Nhiên hỏi, thân là một người mẹ, bà biết đứa con đối với người phụ nữ mà nói chính là tính mạng.
“Không, ” Duệ Húc lắc đầu,”Xin lỗi mẹ, con không làm được, con không thể cướp đi đứa bé, đúng như lời Lạc Lạc nói, con không có tư cách làm cha nó, mẹ biết không, con đã từng nói qua, nếu cô ấy có thai, con sẽ xóa sạch con của cô ấy, con đã quá tàn nhẫn, làm sao con có thể có được một đứa con đáng yêu như vậy.”
“Mẹ biết, nhưng con đã thay đổi, HÚc, con đã biết suy nghĩ vì người khác, mẹ tin tưởng con, con không phải là một người dễ dàng bỏ ucộc,” Ninh Nhiên đứng lên, giống như trước đây, nhẹ nhàng ôm lấy con trai mình, “Mẹ biết, con không đưa đứa bé tới đây là con hi vong có thể đưa cả mẹ nó và nó về đây, con là người không chịu thua, mẹ tin tưởng, con có thể làm được, có thể đưa bảo bối của chúng ta và hạnh phúc của con về đây.”
“Cảm ơn mẹ,” Duệ Húc quay người ôm lấy mẹ mình, đúng là người hiểu rõ hắn nhất chỉ có mẹ hắn.
“Đi thôi, con trai, mẹ sẽ luôn ủng hộ con, hơn nữa mẹ cũng biết cô gái con thích là người như thế nào, mẹ biết, con không muốn cưới Kiều Na, chỉ là cha mẹ không tiện từ chối, cô bé đó thực sự không hợp với con.”
Ánh mắt Duệ Húc u ám cũng
