
ng biết hắn có thể giành cho Kiều Na được bao nhiêu.
Lúc này, cửa mở ra, một cơn gió theo đó lùa vào, mọi người đều cảm giác được, cơn gió mùa thu rét lạnh, thời gian trôi qua thật nhanh, mùa đông lại sắp tới rồi.
“Húc, sao con lại thành thế này?” Trữ Nhiên vội đứng lên, nhìn gương mặt đẫm nước của con trai, không phải con bà có xe sao? Sao lại giống như bị dầm mưa thế này.
“Không có việc gì, con đi thay quần áo đã,” Hắn nhàn nhạt nói, đi qua Trữ Nhiên, sau đó nhìn bà với ý bà không nên lo lắng, từ đầu tới cuối đều không nhìn Kiều Na, dường như trong mắt hắn, cô chính là dư thừa, nhiều lắm thì làm cho không khí đặc hơn một chút, đối với hắn mà nói, có cũng như không.
Duệ Húc đi lên tầng, vẫn bước về căn phòng kia, hắn tình nguyện bỏ đi căn phòng lớn của mình, tự nguyện ở trong căn phòng nhỏ bé này, đây đã thành thói quen của hắn, ngày đêm nhớ mong một người con gái, trước đây hắn không biết hắn yêu như thế nào, hai năm trải qua sự cô đơn tĩnh mịch, cuối cùng hắn cũng đã hiểu.
Hóa ra, yêu sẽ khiến con người ta nhớ đến phát điên phát dại, thời khắc nào cũng nhớ mong, quá khứ đã qua, cho dù có đau khổ cũng không muốn quên.
Hắn mở tủ quần áo, trong đó vẫn còn chút quần áo của Tô Lạc, cho dù là kiểu dáng cũ, quê mùa, hắn vẫn không muốn vứt bỏ, chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy trong đời hắn còn có cô.
Lấy một bộ quần áo, hắn cởi quần áo trên người mình, hàng lông mày nhíu chặt lại, gương mặt trắng bệch.
Quần áo trên tay hắn rơi xuống đất, quần áo ướt quần áo khô rơi chồng lên nhau, thân thể cao lớn co lại, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, bờ môi tím tái.
Hắn cắn răng chịu đựng, không hề lên tiếng. Hai mắt khép hờ nhìn ngón tay mình, chiếc nhẫn do chính hắn thiết kế, hắn dùng sức nắm chặt bàn tay, biết rõ hắn không thể để mình bị đói, vậy mà hắn vẫn làm, biết rõ trời lạnh không tốt cho sức khỏe của hắn, cho dù hắn có là người sắt cũng sẽ bị bệnh, nhưng hắn lại không hề để tâm.
“Vợ, đây là sự trừng phạt giành cho anh phải không? Nếu như vậy, hãy để anh đau thêm nữa được không? Vì anh biết em so với anh còn đau hơn, lúc đó em đã phải chịu đựng một mình, em phải đối mặt với nó một mình, phải không?”
“Vợ, xin lỗi…”
Khóe môi hắn run rẩy, mọi thứ trong phòng như một bí mật, không ai biết, một người đàn ông lớn mạnh cũng có lúc tái nhợt đau đớn như này, một người đàn ông mạnh mẽ cũng có lúc ngày cả thở cũng cảm thấy khó khăn.
Lê Duệ Húc cũng là một con người, bề ngoài lạnh lùng hơn bao nhiêu thì bên trong lại sâu sắc hơn bấy nhiêu.
Hắn đã từng không hiểu gì còn bây giờ hắn đã hiểu, chỉ là khi hắn
hiểu ra, mọi thứ đối với hắn lại quá tàn nhẫn, tàn nhẫn cả với hắn và
cô.
“Húc, đang có chuyện gì vậy?” Ninh Nhiên lo lắng nhìn cánh cửa đóng
kín, con bàđã giam mình ở trong phòng rất lâu mà vẫn chưa đi ra, vì sao
con bà vẫn chưa ra, nếu như chỉ là tắm rửa và thay quần áo, nhiều nhất
là nửa tiếng nhưng Húc đãở bên trong hơn một giờ rồi, không phải hắn
đang ngủ chứ, hành động này dường như không phải là hành động mà con bà
sẽ làm, các trưởng bối còn đang ởđây, làm sao con bà có thểđi ngủđược.
“Em đi xem thế nào…” Ninh Nhiên đứng lên, Kiều Na cũng đứng lên.
“Dì, để con đi xem thế nào,” vẻ mặt cô dịu dàng, đúng là một cô gái có
gia giáo, dường như cô sẽ trở thành người vợ hiền lành, tốt tính, cô
nhấc váy lên, bước lên trên tầng, từng cửđộng đều lộ ra vẻ tao nhã.
Ninh Nhiên ngồi xuống nhưng ánh mắt luôn nhìn về cánh cửa kia.
“Em vẫn hơi lo lắng, hay để em đi lên…” Bà lại đứng lên, lại bị An
Đồng kéo lại, “Yêm tâm đi, con của chúng ta không yếu như thế, nếu hắn
giống như lời nói của bà, thìđã không phải con của chúng ta.”
Ninh Nhiên khẽ gật đầu, nhìn thấy dáng vẻ Kiều Na, trong lòng có chút sốt ruột.
Cô bé không thểđi nhanh hơn được sao? Cô không biết ởđây đang có một người mẹ rất lo lắng cho con mình hay sao?
Kiều Na vẫn duy trì vẻ tao nhã, từng bước nhẹ nhàng trên cầu thang, đôi giày cao gót gõ nhẹ xuống nền đất, âm thanh phát ra thật dễ nghe,
côđi rất chậm, không biết có phải vì sợ giày của mình sẽ bị gãy gót hay
không, hay sợ sẽ phá hỏng khí chất thục nữ mà côđang cố gây dựng.
Không biết đi bao lâu, vài bước chân đối với cô mà nói lại giống như một chặng đường dài không thấy đích, người nhìn còn mệt không biết cô
có mệt không, cả người côđứng thẳng, khóe môi còn cong lên tươi cười,
gương mặt còn hơi nghiêng, cô biết mình như thế này chính làđẹp nhất,
khi chuẩn bị xong mọi thứ, côđưa tay chuẩn bị gõ cửa, nhưng tay cô còn
chưa chạm vào cửa, cửa đã mở ra, tay cô vẫn giữ nguyên ở vị tríđó.
“Cô muốn làm gì?” Duệ Húc đã thay một bộ quần áo, mái tóc vẫn còn
hơi ướt, cả người lộ ra mùi sữa tắm thơm mát, sớm đã không còn mùi vị
của mưa. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, ánh mắt màu trà lạnh lùng nhìn Kiều Na
chằm chằm, còn lộ rõ chán ghét,
Hắn cứđứng đó nhìn Kiều Na, mẹ hắn chính là lí do hắn trở về, còn vì cô gái này nữa.
“Nhớ, không được tùy tiện chạm vào đồđạc của tôi, tôi không thích.”
Hắn nói xong, không đểý vẻ mặt bi thương của Kiều Na, trực tiếp đóng cửa lại, ngăn cản tất cả mọi thứ bê