
đứa bé đó là cháu của chúng ta thì tốt
biết mấy.”
Giọng nói có bà mang theo sự tiếc nuối, nhớ tới đứa bé kia, cảm giác chua xót lại dâng lên, Lê An Đồng cầm lấy tay bà. Bà khẽ thở dài, coi
như họ không có phúc khí kia đi.
“Cha, mẹ.. Hai ngừoi yên tâm, rất nhanh hai người sẽ được bế cháu.”
Duệ Húc đứng lên, dường như không thể thích ứng với cái không khí đầy áp lực này, “Con đi lên tầng thay quần áo,” Duệ Húc nói xong, liền đi
nhanh lên tầng, bước chân nặng nề rất nhiều.
Đây là sự thật, hắn không thể nghe lời cha hắn nói, đây chính là một phần trách nhiệm, hắn không thể không gánh vác, một đứa bé, một người
thừa kế, hắn nhất định phải có, cho tập đoàn Húc Nhật, cho cha mẹ và cho chính bản thân hắn.
Nhưng ngoài Tô Tử Lạc, hắn không thân mật với bất cứ ai nữa, cũng không muốn kết hôn với bất kì người phụ nữ nào.
Hắn đi vào căn phòng Tô Lạc ở trước đây, bây giờ, căn phòng này đã
thành phòng của hắn, đóng cửa lại, hắn dựa người vào cửa, thở dài một
hơi, chỉ cảm giác trái tim chìm xuống, cuối cùng cảm giác khó thở bao
trùm lấy hắn.
“Vợ, em nói xem phải làm sao đậy, vợ, trừ em ra, anh không cần ai khác.”
“Vợ, em đang ở đâu… Nói cho anh biết đi?” Trả lời hắn là sự tĩnh lặng của căn phòng và tiếng hít thở không ngừng của hắn.
Cửa mở ra, Ninh Nhiên đi tới, bà đứng ở cửa nhìn con mình đứng trước cửa sổ, bà lại gần, đứng bên cạnh Duệ Húc “Húc, nói cho mẹ, có phải con đang nghĩ tới Trữ San không, mẹ hỏi
con, vì sao con lại ly hôn với Trữ San, không phải con rất yêu con bé
sao?” Đây là chuyện mà bà luôn không rõ, bà biết con bà cưha bao giờ che dấu tình yêu của mình với Trữ San, cuối cùng đã có được, vì sao lại
muốn buông tay.
Duệ Húc định nói gì đó lại thôi, đối mặt với mẹ mình, mọi sự đề
phòng của hắn đều buông xuống, không còn là một Duệ Húc khi đi làm,
không phải một Duệ Húc liên quan đến sống chết của tập đoàn Húc Nhật,
một tổng tài cao cao tại thượng.
“Mẹ, nếu con nói, cho tới bây giờ con không hề yêu cô ấy, cái con
yêu chính là sự hoàn mĩ của cô ấy, phải nói là con luôn cho rằng, cô ấy
là người thích hợp nhất với con, khi đối mặt với sự không hoàn mĩ của cô ấy, con bắt đầu ý thức được cái gì gọi là tình yêu chân chính, cô ấy
không phải là người mà con muốn.”
Ninh Nhiên khẽ thở dài, trước đây bà đã có cảm giác đứa con này giết chết chính mình trong chuyện tình cảm, tới bây giờ bà chưa bao giờ thấy Trữ San thích hợp với Duệ Húc, quả nhiên, đã xảy ra chuyện.
“Vậy thì nói cho mẹ nghe, con yêu ai? Một cô gái như thế nào mới
khiến có biết cái gì là yêu?” Đứa con này của bà quá mức mạnh mẽ, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ trải qua bất cứ thất bại nào, cái gì cũng đứng thứ nhất, việc liên tiếp nhận các chức vụ cao trong tập đoàn Húc Nhật cũng
đã biểu hiện sự mạnh mẽ của hắn, chỉ là trái tim hắn cũng quá cao, cao
tới mức không ai chạm tới.
“Cô ấy…” Ánh mắt Duệ Húc dịu dàng đi rất nhiều, “Cô ấy là một cô gái rất ngốc, ngay cả khi con coi cô ấy là một quân cờ, cô ấy vẫn coi con
là chồng cô ấy…”, “Cô ấy….”
“Chồng… Cô ấy là…” Ninh Nhiên hơi bất ngờ, cảm giác trong lời nói của con mình, dường như chuyện này bọn họ không hề biết.
“Đúng vậy, mẹ, cô ấy là vợ con, là người vợ con cưới vì Trữ San, con ép cô ấy để thành toàn cho hạnh phúc cho Trữ San, cuối cùng lại không
thể ngờ, cả hạnh phúc của con mất luôn.”
“Như vậy con yêu cô ấy sao?” Ninh Nhiên hỏi, nghe ngữ khí của Duệ
Húc, dường như cô gái này là một cô gái tốt, lại bị đứa con của bà ép
buộc tham gia vào cuộc sống của nó, con bà là người như thế nào, bà biết rõ hơn so với bất cứ ai, hắn kiêu ngạo, không từ bất cứ thủ đoạn nào,
bà có thể tưởng tượng ra, cô gái roi vào âm mưu của con trai bà, đã vất
vả, khổ sở như thế nào.
“Đúng vậy, mẹ, con cứ tưởng con không hề yêu cô ấy, cho tới khi con
mất đi cô ấy, con mới phát hiện ra, cuộc sống của con trở thành một mớ
hỗn độn, khi cô ấy ở đây, con luôn coi cô ấy như không khí, không quan
tâm, không nhìn thấy, đến khi cô ấy đi rồi lại trở thành không khí của
con…” Duệ Húc không có cách nào kìm nén tình cảm của mình nói, trước mặt mẹ mình, hắn không cần che dấu gì cả, một chút cũng không cần.
“Mẹ, mẹ biết không, thực ra hai người đừng có một đứa cháu,” Duệ Húc cười khổ, nhìn tay mình, chính nơi này, chính hắn đã hủy diệt đi tất
cả.
“Con nói chuyện Trữ San đã từng mang thai sao?” Ninh Nhiên cảm thấy
rất đáng tiếc, nếu đứa bé kia còn, hiện tại cũng đã hai tuổi. Đã biết
đi, biết kêu ông nội, bà nội, bọn họ cũng đã sớm được bế chạu, cũng
không cần phải xuất ngày đi hết nơi này tới nơi khác, Chỉ cần ở đây,
nhìn thấy cháu mình là được rồi.
“Mẹ, không phải,” Duệ Húc lắc đầu, “Trữ San không thể sinh nở, làm sao có thể có thai?”
Ninh Nhiên nặng người đi một chút, không ngờ mọi chuyện là như vậy, chẳng trách Húc lại ly hôn với cô ta.
“Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đi, nếu con thực sự yêu cô ấy, cho dù cô ấy không thể sinh con, con vẫn yêu cô ấy, sẽ không rời bỏ cô ấy, nhưng
cô ấy lại dùng cái thai không tồn tại để lừa gạt con. Khiến con làm ra
một việc mà phải hối hận cả đời.”
“Mẹ, mẹ có biết k