
hông? Đôi tay này, chính con đã giết chết con cua
rmình, làm tổn thương người phụ nữ con yêu nhất, thậm chí còn còn ép cô
ấy phải rời khỏi quê hương. Hai năm qua, một tin tức cũng không có.” Ánh mắt hắn đầy tơ máu, cảm giác đau đớn muốn giết chết hắn.
“Húc…” Ninh Nhiên đặt tay lên bả vai con trai, không biết phải an ủi hắn thế nào, hốc mắt bà đỏ lên, không biết vì nhận ra sự giày vò của
con mình hay vì đứa bé không có duyên với họ kia.
Tất cả đều là số phận, đều là số phân….
Lê An Đồng đứng ở bên ngoài, nghe được câu chuyện bên trong, ông thở dài một hơi, con hắn hẳn là đã bị suy sụp rất nhiều, chỉ là chuyện này
đối với con trai ông có phải đã quá nghiêm trọng quá tàn nhẫn không.
Đột nhiên ông nhớ tới Bánh Bao Nhỏ mà ông bế trưa nay, gương mặt nhỏ nhắn mập mạp, nếu đứa bé kia còn sống có phải cũng giống Bánh Bao Nhỏ
không. Ông cô gắng đứng thẳng người, cả người lộ vẻ từng trải. Ông đã
già rồi, những chuyện có thể chấp nhận được cũng đã không còn nhiều.
Duệ Húc ngồi trên bàn làm việc, chỉ cần bước vào công ty, hắn liền
như một vị thần, chỉ cần một cái dậm chân cũng có thể làm điển đảo mọi
thứ.
“Húc, anh thực sự muốn mở một buổi tiệc sao, anh nghĩ kĩ chưa?” Vệ
Thần có chút phức tạp nhìn hắn, đây không giống tính cách của Húc, con
người này vô cùng cố chấp, cũng vô cùng tàn nhẫn, đối với người khác đã
tàn nhẫn, đối với mình còn tàn nhẫn hơn.
Giống như chuyện sắp xếp kết hôn cho Trữ San, hắn có thể đem tặng cô ta cho người khác, rồi đi cưới một người hắn không yêu, hiện tại lại vì cô gái mình yêu, mà mất đi mọi thứ, hắn sao có thể tổ chức mộ bữa tiệc
như vậy. Cái này chính là xem mắt mà.
“Vệ Thần, tôi đã ba mươi.” Duệ Húc ngẩng đầu nhìn Vệ Thần, gương mặt chín chắn chững chạc, còn có vẻ lãnh khốc, nhưng lại không thể tìm thấy vết tích của năm tháng.
“Tôi biết, anh lớn hơn tôi hai tuổi, rất nhanh tôi cũng sẽ ba mươi.” Vệ Thần vòng hai tay trước ngực nói, hắn còn chưa ngốc tới nỗi quên
tuổi của mình.
“Cha mẹ tôi đã quay về, bọn họ muốn có cháu bế, nhà họ Lê cần người thừa kế, đây là nghĩa vụ mà tôi không thể trốn tránh.’
“Tôi sẽ cho họ một người thừa kế, nhưng tôi sẽ không cần một người
vợ nữa, vợ của tôi chỉ có một thôi là đủ rồi.” Hắn nhẹ nhàng chạm vào
chiếc nhẫn trên tay, đây là bằng chứng duy nhất của việc kết hôn giữa
hắn và cô. Vợ của hắn, cả đời này chỉ có thể là Tô Tử Lạc, hắn cũng có
thể cho nhà họ Lê một đứa bé.
“Húc, anh cần gì phải như thế?” Vệ Thần thở dài, ” Vậy anh nói cho
tôi biết đi, có phải còn nguyên nhân khác hay không, bữa tiệc xem mắt
này, tôi ngửi thấy mùi âm mưu trong đó,” Vệ Thần đưa tay sờ nhẹ chóp
mũi, trực giác cho hắn biết, Duệ Húc con người này nhất định còn có mục
đích khác. “Cậu thật thông minh, tôi đã gửi một thiếp mời cho Bạch Thiếu Triết, còn kèm theo một thiếp mời cho Claudia nữa.”
“Quả nhiên, anh vẫn suy nghĩ nhiều về công việc,” Vệ Thần không thể
không bội phục đầu óc của Duệ Húc, xem mắt chỉ là cái cớ, muốn gặp
Claudia thần bí kia mới là quan trọng, chỉ cần có được cảm tình của
Claudia, hợp đồng của Bạch thị coi như đã ở trong tay họ.
Tiếng gõ cửa truyền lại…
“Mời vào..” Vệ Thần quay trở về cái ghế sa lon thân thương, thư kí
Duệ Húc đi vào, đây là một thư kí mới, luôn làm đúng bổn phận của mình,
không làm đúng cũng không được, còn đeo một cái kính đen to như vậy,
nhìn còn có vẻ cũ kĩ.
Thật là làm tổn thương ánh mắt hắn, Vệ Thần quay mặt đi, không ngoài dự đoán lại thấy được ánh mắt thư kí mới nhìn hắn như có dao trong đó,
mỗi lần đều như thế này, lá gan cô thư kí này cũng không nhỏ nha.
“Tổng tài, có người mang đưa cho ngài cái này, họ bảo đây là do
người công ty cấp thoát nước tìm được, nói là đồ của tổng tài,” thư kí
đem một chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt hắn, sau đó gật đầu với hắn một cái
liền đi ra ngoài, đối với Vệ Thần coi như không nhìn thấy.
“Húc, anh xem thư kí của anh, thái độ này, thật là…” Đây cũng là lần đầu tiên Vệ Thần chứng kiến nhân viên có thái độ này với hắn.
“Vệ Thần, đây là thư kí của tôi, không phải của cậu, nếu cậu cần
nhiệt tình, cậu đi tìm MiMi của cậu đi.” Duệ Húc nhìn chiếc hộp trước
mặt, không lạnh không nhạt nói, thư kí của hắn không cần đẹp, cũng không cần năng lực giao tiếp, chỉ cần làm việc tốt, không chậm tiến độ là
được.
Vệ Thần sờ sờ mũi của mình, hơi xấu hổ, cả công ty đều biết, thư kí
MiMi cả ngày đều lộ bắp đùi trước mặt hắn, vừa nhìn đã thấy là câu dẫn
người khác, còn giọng nói của cô, khiến phụ nữ nghe xong toàn thân run
lên, làm cho đàn ông nghe xong thì xương cốt đều mềm oặt.
So ra còn tốt hơn cái cô thư kí đen ngoài cửa kia.
“Tốt lắm, tôi đi ra ngoài trước, tôi sẽ nhớ đến tham dự buổi tiệc
xem mắt kia, đến lúc đó anh không bị những cô gái kia làm thịt là tốt
rồi,” cả người hắn sáng ngời đi ra ngoài, ra tới cửa, đột nhiên quay đầu lại, “đương nhiên ttôi còn muốn biết bộ dạng của Claudia thần bí kia,
đoán chừng cũng có rất nhiều người muốn biết, ngày đó, chắc chắn có rất
nhiều người tới, chắc chắn đối thủ một mất một còn kia của anh cũng sẽ
tới.”
Vệ Thần cười đi ra ngoà