Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213890

Bình chọn: 8.00/10/1389 lượt.

, là bị hôn thê của Vũ Nhiên, hai người là bạn bè sao, vậy thì tốt quá, tôi và Vũ Nhiên kết hôn, cô nhất định

phải tới nhé.”

Trương Giản tự mình nói xong, cũng không phát hiện ánh mắt Vũ Nhiên

có chút khác thường, Tô Lạc khẽ gật đầu, “Nếu có thời gian, tôi sẽ

tới,” Lúc này, một âm thanh ngọt ngào vang lên.

“Mẹ… Mẹ…” Giọng nói ngọt ngào của một đứa bé đáng yêu khiến người khác không khỏi mềm lòng.

Tô Lạc xoay người. Một đôi chân ngắn mũm mĩm chạy về phía cô, “Mẹ,

ôm ôm…” Gương mặt nhỏ nhắn của Bao Bao hồng lên vì chạy, hai bàn tay nhỏ bé đưa ra, Tô Lạc khẽ lắc đầu, cúi người ôm lấy đứa bé trên mặt đất, cô đưa tay xoa nhẹ chiếc má phúng phính của nó, Bánh Bao Nhỏ dựa vào ngực

cô, khẽ chớp mắt, nhìn hai người xa lạ trước mặt, ánh mắt màu trà long

lanh, gương mặt mũm mĩm đáng yêu, chớp mắt đã thu phục được Trương Giản, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô còn tưởng rằng như nào, hóa ra cô gái

này đã có con, cô đã nghĩ linh tinh rồi.

“Cô Tô, đứa bé này thật đáng yêu, là con cô sao?” Cô tò mò hỏi, bàn tay đã buông lỏng cánh tay của Vũ Nhiên ra, đi tới gần Tô Lạc, ánh mắt

không hề rời khỏi đứa bé trong lòng Tô Lạc. Từ trước tới nay cô chưa

từng gặp qua đứa bé nào đáng yêu như vậy, mập mạp, phúng phính, có chút

béo nhưng lại rất đáng yêu.

“Đúng vậy, đây là con tôi, Bánh Bao Nhỏ,” Tô Lạc vui vẻ thừa nhận,

dùng trán đụng nhẹ vào trán Bao Bao, Bao Bao ôm lấy cô Tô Tử Lạc, đầu

dựa vào bả vai cô, đôi mắt to tròn không ngừng nhìn nhìn xung quanh.

Trước mặt người lạ không lộ chút sợ hãi.

“Tôi có thể bế được không?” Trương Giản đưa hai tay ra, muốn bế

Bánh Bao Nhỏ, Bánh Bao Nhỏ liền quay mặt đi, không thèm để ý tới cô.

“Xin lỗi, đứa bé này hay xấu hổ,” Tô Lạc có chút ngại ngùng nói với

Trương Giản, tay đặt lên lưng Bao Bao xoa nhẹ, chỉ là Bánh Bao Nhỏ xấu

hổ, sợ sao, chuyện này là không thể, nó còn đem văn phòng làm việc của

cha mình biến thành căn nhà để chơi, gan lớn vô cùng.

“A, tôi biết rồi, xin lỗi…” Trương Giản có chút thất vọng lùi vè, hi vọng mình có thể sinh ra một đứa bé đáng yêu như vậy, khi đó, cô cũng

không cần sợ Vũ Nhiên bị người khác cướp mất.

Vũ Nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn đứa bé trong lòng Tô Lạc, hắn đã thấy được đôi mắt màu trà kia, còn có gương mặt này thật quen

thuộc, đứa bé này là của người kia.

Chỉ cần nhìn diện mạo là biết…

“Tử Lạc, đứa bé này…” Hắn có chút khó khăn nói, bàn tay dùng sức nắm chặt, Tô Lạc chỉ cười, không nói gì thêm, Bánh Bao Nhỏ rất giống người

đàn ông đó, tuy rằng thằng bé vẫn còn rất nhỏ, nhưng diện mạo vẫn rất

giống người đàn ông kia, chỉ là Bánh Bao Nhỏ là của cô, không có chút

quan hệ nào với người đó.

“Cha,” Bánh Bao Nhỏ ở trong lòng Tô Lạc giơ tay không ngừng vẫy

vẫy, một người đàn ông ở cách đó không xa đi tới, khi nhìn thấy Bao Bao

liền nở nụ cười ôn hòa, trên mắt còn xuất hiện má lúm đồng tiền rất sâu, khiến hắn trở nên thân thiện dễ lại gần hơn.

Thiếu Triết bước tới gần, tự nhiên ôm lấy Bao Bao trong lòng Tô Lạc, Bao Bao khẽ nắm lấy áo hắn, gương mặt nở nụ cười vui vẻ.

“Thiếu Triết, đây chính thẳng nhóc nhà cậu đúng không?” Người đàn

ông đi bên cạnh Thiếu Triết có chút ngạc nhiên nhìn Bao Bao, đúng là rất đáng yêu, người đàn ông đưa tay nhéo nhéo chiếc má phúng phính của Bao

Bao, đúng là giống bánh bao, vừa béo vừa tròn. “Bánh Bao Nhỏ, chú ôm cái nào, chú là chú của cháu a,” Hắn đưa đôi

tay ra, Bánh Bao Nhỏ đưa mắt nhìn nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại

nhìn nhìn cha mình, cuối cùng cũng vươn đôi tay bé nhé ra, người đàn ông thuận lợi ôm được Bánh Bao Nhỏ, tí lại chọc chọc má Bao bao, nháng lại

nhéo nhéo gương mặt Bao Bao, chơi đùa đủ kiểu, lại hôn hít khắp mặt,

dính hết nước miếng vào mặt Bao Bao, Bao Bao tủi thân nhìn Tô Tử Lạc, vẻ mặt lộ rõ vẻ đáng thương cực kì.

“Tử Lạc, chúng ta đi thôi, em cũng mệt rồi,” Thiếu Triết bước lại

gần Tô Lạc, đưa tay nhẹ gảy mấy sợi tóc trước trán cô, mười mấy giờ trên máy bay, cô thực sự đã quá mệt rồi, nhìn bọng mắt cô đã chuyển sang màu xanh rồi.

“Không sao, em vẫn tốt lắm,” Tô Lạc khẽ lắc đầu, cho dù là mệt chết, nhưng cảm xúc trong cô vẫn rất dào dạt, khác hẳn vơi lần đầu tiên đi

máy bay, dù thân thể có mệt mỏi thì tâm vẫn rất yên bình.

Thiếu Triết tự nhiên kéo tay Tô Lạc, cô chỉ biết nở nụ cười tỏ vẻ có lỗi với Vũ Nhiên và Trương Giản, “Tôi phải đi rồi, sau này có hội sẽ

gặp lại,” Thiếu Triết lịch sự gật đầu chào bọn họ, sau đó kéo Tô Lạc rời khỏi, Ôn Vũ Nhiên, tổng tài của tập đoàn Ôn thị, cũng là người mới, tuy mới có hai năm ngắn ngủi, tài sản của Ôn thị gần như tăng gấp đôi,

Trương Giản, con gái tổng tài tạp đoàn Trương thị, vị hôn thê của Vũ

Nhiên, đúng là một hôn lễ môn đăng hộ đối, được nhiều người xem trọng,

cũng có nhiều người hoài nghi, dù sao, Vũ Nhiên cũng từng trải qua một

lần kết hôn, hắn đã từng cưới một người mẫu nổi tiếng.

Thân là người chịu trách nhiệm của Bạch thị, mọi tin tức Thiếu Triết đều phải nắm rõ, mà đa phần của cải của Bạch gia đều ở Trung Quốc.

“Thiếu Triết, có phải anh đang suy nghĩ quan hệ giữa em và anh ta?”

Tô Lạc quay đầu lịa, hà