
ào
để giữ em lại cạnh anh, nếu không như vậy, anh đã không thể gặp được
em.”
“Vợ, thì ra anh luôn không biết, anh nghĩ yêu chính là yêu, anh phát hiện anh sai rồi, em đi rồi, cũng mang tất cả mọi thứ của anh đi rồi.”
Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt màu trà mông lung, sự đau đớn lộ rõ không cách nào xóa bỏ.
Trong cuộc sống của hắn xuất hiện rất nhiều phụ nữ, hắn luôn cho
rằng, Tễ Trữ San là người phụ nữ duy nhất hắn muốn, hắn vì cô mà có thể
buông tha tất cả, nhưng hắn lại không biết, còn một người phụ nữ nữa,
cũng cho hắn tất cả rồi lại mang đi tất cả.
“Vợ, bây giờ em đang ở đâu, có khỏe không? Anh sai rồi, tất cả là
lỗi của anh… Em có thể tha thứ cho anh sao?” Hắn nhắm mắt lại, gương mặt u ám, sự thống khổ lộ rõ.
Đáp lại hắn chỉ là sự yên lặng trong phòng, thứ hắn nghe được cũng
chỉ là tiếng hít thở của chính mình. Trong bệnh viện, không ai biết,
người đàn ông được mệnh danh là người đàn ông sắt trên thương trường
cũng có cô đơn, cũng buồn khổ.
Bóng đêm buông xuống, mọi thứ lại càng yên tĩnh hơn, hắn ngồi nhìn
ra cửa sổ thật lâu, đôi mắt màu trà như đang nhìn thấy kí ức… Trong kí
ức đó, hạnh phúc quá ít, đau thương lại quá nhiều, tất cả là do một tay
hắn tạo ra.
Khi hắn chìm trong giấc ngủ say thì ở một sân bay nào đó, một chiếc máy bay cũng bắt đầu cất cánh.
Trong khoang hạng nhất, Bạch Thiếu Triết ôm Bánh Bao Nhỏ, Bao Bao
đưa tay xoa xoa hai mắt rồi ngủ thiếp đi. Thiếu Triết nhớ lại trước khi lên máy bay, dì Hồ ôm chặt Bao Bao, giống như sinh li tử biết vậy, đến
hắn còn chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như vậy, Bánh Bao Nhỏ đúng là
tâm can bảo bối của dì Hồ rồi. Bánh Bao Nhỏ ngủ được một lúc, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, bàn
tay bé nhỏ khua khua, bắt lấy tóc của Thiếu Triết, sức lực không lớn,
Thiếu Triết chỉ cảm thấy Bao Bao nắm tóc mình, Thiếu Triết nghiêng sang
một bên, cẩn thận đắp lại chăn cho Tô Lạc, cô đang khá mệt mỏi. Lần này
họ đến Trung Quốc vì một hợp đồng lớn, còn chỉ rõ nhất định là Claudia
đi, Claudia thần bí lâu như vậy, dường như cũng cần lộ diện rồi.
“Cha, bụng bụng đói đói,” Bánh Bao Nhỏ ngước mắt lên, gương mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ cọ vào người Thiếu Triết.
Ánh mắt Thiếu Triết đầy tình thương đưa tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ
nhắn của Bao Bao, lại đói bụng, thằng nhóc này, rõ ràng trước khi lên
máy bay đã ăn rất nhiều.
Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp bước tới, đưa một bình sữa cho
Thiếu Triết, hắn nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn, sau đó áp bình sữa lên
má để kiểm tra độ ấm, Bao Bao thỉnh thoảng lại chu môi lên, dường như
mong muốn được bú sữa, khuông mặt nhỏ hồng hồng thật đáng yêu.
“Con của ngài thật đáng yêu quá,” Nữ tiếp viên xinh đẹp nở nụ cười,
đứa bé này quả thật rất đáng yêu, có thể nhận thấy, trưởng thành nhất
định sẽ là một đại soái ca, nữ tiếp viên đưa mắt nhìn nhìn Thiếu Triết,
khi không cười thì luôn lộ sự nghiêm túc, nhưng khi nở nụ cười lại giống như một thiên sứ vậy. Một người có gương mặt như vậy sinh ra một đứa
trẻ đáng yêu như thế này cũng là chuyện bình thường, nữ tiếp viên đưa
mắt nhìn sang người phụ nữ ngồi bên cạnh được Thiếu Triết chăm sóc cẩn
thận, lông mi cô ấy thật dài và đẹp, đúng là một gia đình hạnh phúc.
“Cảm ơn,” Thiếu Triết lên tiếng cảm ơn, ngón tay vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của Bao Bao, sự yêu thương của hắn giành cho Bánh Bao Nhỏ là thật, thời gian hắn sống cùng mẹ của Bao Bao, hắn cũng giống như mẹ của Bao
Bao, đều rất yêu thương hắn, có thể nói, tình thương của hắn giành cho
Bánh Bao Nhỏ cũng chẳng khác mẹ là mấy.
Chẳng trách Tô Lạc luôn nói với hắn, là hắn dạy hư Bao Bao, tuổi nhỏ mà tính tình đã không tốt, nhưng với hắn, Bao Bao luôn là một đứa trẻ
rất ngoan, con trai có chút bá đạo cũng là bình thường mà. Như vậy mới
có thể bảo vệ được cho ngừi mẹ ngốc ngếch kia.
Đôi mắt Bao Bao mở lớn nhìn ngó xung quanh, ánh mắt màu trà khiến nữ tiếp viên hơi cứng người, nhưng ánh mắt này thật đẹp. Cô nhìn thoáng
qua, đứa bé đáng yêu như thế này nếu là con cô thì thật là tốt, đứa bé
này thật dễ dàng kích thích tình mẫu tử của phụ nữ.
“Cha, sữa sữa…” Bánh Bao Nhỏ vươn đôi tay mập mạp ra, dùng sức muốn
ôm lấy bình sữa Thiếu Triết đặt trước mặt, cánh tay nó quá ngắn cho nên
không thể với được bình sữa, cánh tay nhỏ bé không ngừng vung lên, gương mặt phúng phính phồng lên.
“Cha, cần sữa sữa…” Bánh Bao Nhỏ cố vươn hai tay lên, vẫn không lấy được, ánh mắt màu trà bắt đầu ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn chu lên,
“Cha hư, bắt nạt Bao Bao,”
Thiếu Triết khẽ nhíu mày, thuận tay nhéo nhéo cái má phúng phính của Bao Bao, thật giống bánh bao, mềm mềm trắng trắng.
Hắn đưa bình sữa trong tay cho Bánh Bao Nhỏ, Bao Bao khoanh chân
ngồi trên đùi hắn, rồi ốm bình sữa uống, gương mặt có chút mệt, lông mi
dài khẽ động, ai nhìn cũng thích.
“Đúng là quỷ nhỏ ham ăn,” hắn xoa đầu Bao Bao, có chút bất đắc dĩ nghĩ, hiện tại đã mập như này rồi.
Tất nhiên, Bao Bao không thể hiểu lời nói của hắn là có ý gì, bây
giờ Bao Bao chỉ cần ăn no là được rồi, những thứ khác, Bao Bao còn quá
nhỏ không cần hiểu.
Tô Lạc từ từ mở mắt ra, nh