Duck hunt
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213512

Bình chọn: 10.00/10/1351 lượt.

vào tóc Trữ San, giọng

nói nghe như có lệ, tầm mắt hắn nhìn về căn phòng bị khóa chặt, ánh mắt ảm đạm.

Tìm không thấy hay không được.

“Tô Tử Lạc, cô trở về đi. Tôi không hận cô, thực sự không hận cô.”

Hắn tình nguyện không hận cô, cũng không muốn cô chết, một cô gái

như cô rời khỏi nơi này, có thể đi tới nơi nào, sẽ sống như thế nào.

Hắn nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn trong tim, ánh mắt màu trà không

lộ rõ cảm xúc, có một số việc không phải là không có cách nào biết được, đợi cho tới khi hắn đã biết, có lẽ khi đó lần đầu tiên hắn thấy hối

hận, có lẽ sẽ đau đến chết.

Duệ Húc đi ra ngoài, Trữ San hưởng thụ sự hầu hạ của người giúp

việc, ngón tay xinh đẹp bưng cốc trà lên uống, biệt thự xa hoa này, bây

giờ đã là của cô, bản thân cô có lẽ trời sinh đã có số hưởng thụ.

Cô đứng lên, người giúp việc đều cúi đầu trước cô, khiến cô cảm giác sung sướng, kiêu ngạo, không biết có bao nhiêu người phụ nữa hâm mộ cô, ghen tị với cô, đôi môi đỏ mọng cong lên, thật xinh đẹp.

Cô bước tới gần căn phòng tân hôn của hai người, đồ dùng đều đổi

thành màu đỏ mà cô thích, tất cả mọi thứ đều được thay mới, nơi nay

không còn có bóng dáng trước kia, cô lại không hề biết, chính vì không

có bóng dáng trước kia cho nên khiến cho Duệ Húc có cảm giác xa lạ, thậm chí không muốn ở đây.

Cô khẽ mím đôi môi đỏ mọng, đôi mắt phương xinh đẹp thoáng qua nét

không hài lòng, chỉ cần nơi này không còn bất kì thứ gì liên quan tới

người đàn bà kia, nơi này bây giờ là của cô, Duệ Húc cũng là của cô,

không có bất cứ thứ gì có thể cướp đi.

Cô đi ra, mở cánh cửa đầu tiên bên tay phải, quả nhiên, tất cả mọi

thứ bên trong đều khiến cô rất vừa lòng, tấm chân tình của Duệ Húc đối

với cô vô cùng sâu, toàn bộ ảnh chụp ở đây đều là của cô, cô càng thỏa

mãn, đắc ý, được một người đàn ông như vậy yêu, tin rằng bất kì cô gái

nào cũng sẽ hài lòng, trong tim cô sớm đã không còn Ôn Vũ Nhiên, với sự

ích kỉ của mình, cô cũng chẳng cảm thấy có lỗi.

Cô đi vào, ngón tay chạm nhẹ vào một tấm hình, đôi môi đỏ mọng độ

cong càng lớn, nhưng khi cô đưa tay ra, phát hiện có một lớp bụi, dường

như nơi này đã lâu không có ai quét dọn, cũng thật lâu không ai vào.

Vẻ đắc y trên mặt nháy mắt biến mất, đôi mắt phượng kia chỉ còn lại sự giận dữ.

Cô dùng sức đóng cửa lại, phịch một tiếng, khiến người giúp việc

dưới nhà đều người nhìn ta, ta nhìn người, không biết lại có chuyện gì

chọc tới nữ chủ nhân xấu tính này, một cô gái xinh đẹp nhưng lại mang

độc, bọn họ vừa tới nơi này đều hiểu rõ. Cô không hài lòng đứng đó, xoay người, mở ra cánh cửa thứ hai, từng

gian phòng được mở ra, cho đến một căn phòng, dù cô vặn thế nào cũng

không mở được, đột nhiên cô nheo mắt lại, mới nhớ tới căn phòng này

người đàn bà kia từng ở.

Vì sao lại bị khóa, có gì bí mật sao? Cô gọi quản gia mới đến lên, hất cằm về phía cánh cửa.

“Mau mở phòng này cho tôi,” giọng nói cô cao ngạo, cô chính là chủ nhân ở đây, đương nhiên mọi thứ phải nghe theo cô rồi.

Quản gia khó xử nhìn Trữ San, cúi người xuống, “Xin lỗi, phu nhân,

ông chủ nói qua, phòng này ai cũng không thể mở ra, hơn nữa tôi cũng

không có chìa khóa,” Trữ San chính là bà chủ ở đây, nhưng vẫn còn một

ông chủ nữa, cho nên thân là quản gia, hắn cũng đành bất lực.

“Nếu tôi muốn thế thì sao?” Giọng Trữ San cao vút, không ai biết,

trong lòng cô Tô Lạc chính là một gai đâm rất sâu không tài nào rút ra

được, khiến cho cả người cô đau nhức, run rẩy, ông giản gia vẫn cúi đầu

tỏ vẻ có lỗi, “Xin lỗi, phu nhân, thực sự tôi không có chìa khóa.”

“Không có cũng phải mở ra cho tôi.” Trữ San không chịu nói lý lẽ, bàn tay bên hông nắm chặt.

Quản gia cúi người sâu hơn, “Nếu phu nhân thực sự muốn mở, có thể đi tìm ông chủ.”

Nghe quản gia nhắc tới Duệ Húc, Trữ San mới chịu yên lặng, cô cắn

răng nhìn cánh cửa đang đóng, không biết người đàn bà kia có ý nghĩa gì

trong tim của chồng cô, có phải trong tim hắn vẫn có bóng dáng Tô Lạc,

phải mất bao lâu mới có thể quên.

Cô không biết, cũng không ai có thể biết.

Cánh cửa vẫn đóng chặt, tĩnh lặng một cách tuyệt đối, tất cả đều

không xoay chuyển, giống hệt như lúc Tô Lạc chưa đi, ngay cả chiếc thẻ

bạch kim cũng vẫn nằm um trong năm bàn.

Ánh nắng bên ngoài dần tắt.

Số mệnh của họ đã có những bước chuyển mạnh mẽ, chỉ là không ai

biết, không ai hay, có lẽ tất cả đã sai lầm, hiện tại không biết có lẽ

rất nhanh thôi trong tương lai họ sẽ nhận thấy sai lầm của mình.

Bọn họ sẽ biết….

Nước Anh, lúc này thời tiết nắng ráo, còn ở Trung Quốc lại không hề

như thế, trên con đường đa phần là những người ngoại quốc có thân hình

cao lớn đi lại, không hề có bóng dáng của một người Trung Quốc nào, còn

có những công trình kiến trúc ở đây cũng khiến cho Tô Lạc cảm thấy vô

cùng xa lạ.

Chuyện may mắn nhất chính là Tô Lạc vẫn như thế không có chút thay

đổi, vig nhà họ Bạch là một dòng họ có truyền thống lâu đời ở Trung

Quốc, theo như lời dì Hồ mấy năm trước mới di dân sang đây, lão gia và

phu nhân đều sống ở một chỗ khác, nơi này chỉ có một mình thiếu gia ở,

đối với Tô Lạc mà nói, cô cũng chỉ