
uống rồi?” Dì Hồ nhìn Tô Lạc chằm
chằm nói, tuy cô ăn rất chậm nhưng có thể nhìn ra cô đang rất đói.
“Một ngày,” Tô Lạc ngẩng đầu lên, khẽ cười, nụ cười đó khiễn dì Hồ đau lòng.
“Hazz…” Dì Hồ khẽ thở dài, có lẽ đây là duyên phận đi. Nếu không
phải thiếu gia yêu cầu bà tìm người giúp đỡ, đứa nhỏ đáng thương này
không phải đã đói chết, biến thành ăn mày.
Tô Lạc lại cúi đầu, nuốt một miếng bánh mì, cũng như nuốt một chút
chua xót xuống. Cô nghĩ cuộc sống của cô sẽ tốt thôi… Nhất định.
Tô Lạc ở lại nhà họ Bạch, người nhà họ Bạch cũng không phải người
bản địa, ở trong này chỉ có Bách thiếu gia, từ khi Tô lạc tới đây cũng
chưa từng gặp qua hắn, theo lời dì Hồ nói, người thiếu gia này tính tình không được tốt lắm, vì chia tay với vị hôn thê mà mấy tháng chưa về
nhà, bây giờ nơi này chỉ còn hai người là cô và dì Hồ, mắt dì Hồ hiện
không được tốt cho lắm, cho nên phần lớn công việc nhà đều do cô làm.
Ngay cả nấu cơm cũng giao cho cô, cô không hề sợ vất vả, cũng không sợ
nhiều việc, cô đã sớm thích ứng với nơi này, bây giờ cô đã có thể thích
ứng với mọi hoàn cảnh.
“Tô Lạc, mấy món này con nấu còn ngon hơn dì Hồ rồi đó,” dì Hồ thỏa
mãn gật đầu một cái, Tô Lạc xấu hổ cười, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ
như có cái gì đó xuất hiện trong mắt cô, rất nhanh liền biến mất.
Cơm nước xong, dì Hồ rửa bát, còn cô tiếp tục quét dọn nơi này, căn
biệt thự này phần lớn là do một mình cô lau dọn, cô thích bận rộn như
vậy, có khi bận rộn từ sáng sớm tới tối muộn, như vậy cô sẽ không có
thời gian miên man suy nghĩ về quá khữ nữa, quá khứ đã qua, dường như đã lâu không còn xuất hiện trong đầu cô, cái đêm cô rơi lệ, đêm cô chảy
máu, thời gian ngốc nghếch nói cô yêu hắn, đã rất lâu cô không hề nghĩ
tới. Cô xoay người, gương mặt có chút bi thương, cô cố gắng nở nụ cười,
cô ngồi xổm xuống, dùng sức lau, từng ô từng ô gạch, nơi này được cô
quét dọn không còn một hạt bụi, cô rất chịu khó, cô dùng hết sức lực để
làm việc, ngoại trừ nơi này, cô không biết mình có thể đi đâu, nếu không gặp được dì Hồ, có khi Tô Tử Lạc cô đã chết rồi, chết ở đất nước xa lạ
này, không ai biết, cũng không ai mai táng, thậm chí không ai tới nhận
thi thể cô.
Tích một tiếng, có gì đó rơi vào chậu nước, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô sáng hơn.
Cô tiếp tục cúi đầu, dùng sức lau, cô có thể làm, cũng chỉ có nơi
này, cô thích làm việc như vậy, không có thương hại, không có âm mưu,
tất cả đều bình an, cô rất thỏa mãn.
Dì Hồ đứng ở phòng bếp nhìn Tô Lạc ngồi xổm mặt đất, khẽ thở dài, cô bé này dường như rất cố chấp, bà đã nói rất nhiều lần, không cần cực
khổ như vây, nhưng cô vẫn kiên trì làm, cô nói, cô sợ bị đuổi đi.
Đứa nhỏ đáng thương, nhất định cũng có mảnh đời đáng thương. Mà bà thì không biết phải làm sao cho tốt?
Trời còn chưa sáng, Tô Lạc đã thức dậy, cô mặc quần áo của dì Hồ, có chút khó nhìn, kiểu dáng già dặn, nhưng cô cũng không khó chịu, quần áo mặc lên người cô khá rộng, cô lại thấy thích. Dù sao, như thế này đối
với cô là tốt lắm rồi.
Dì Hồ đã từng nói qua muốn dẫn cô đi mua quần áo, chỉ là bây giờ cô ăn ở đều ở trong này, ở nơi này, cô biết cái gì gọi là cách xa thế giới bên ngoài, cô biết cái gì gọi là thỏa mãn, chính bản thân cô sẽ kiếm
tiền, sẽ tự mình đi mua, không phải cô cố chấp chỉ là cô sợ, thiếu nợ
nhiều…
Cô đem những tờ báo trên bàn cất kĩ, tất cả đều là chữ tiếng Trung,
đôi khi cô cũng xem qua, nhưng phần lớn cô không để ý tới, sống thoải
mái ở đây, tất cả những gì xảy ra bên ngoài dường như đã không còn quan
hệ với cô.
Ánh mắt cô vô tình lướt qua tấm ảnh trên báo, khóe mắt rất nhanh
hồng lên, ngón tay cô run rẩy, trên báo là một tấm hình đám cưới, khung
cảnh giáo đường, rất nhiều khách, rất nhiều người, chú rể tuấn mĩ, cô
dâu xinh đẹp, phía dưới có dòng chữ lớn, quả là một hôn lễ long trọng,
bọn họ cuối cùng cũng đã kết hôn, nghĩ lại lễ kết hôn quạnh quẽ của
mình, hắn cũng chỉ coi cô là quân cờ mà thôi…
Cô buông tờ báo trong tay xuống, nháy mắt, cô cảm thấy sự chua xót
không ngừng dâng lên, tất cả đều đã quá khứ rồi. Cô xoay người, quét dọn chỗ này chỗ kia, xem ra đống báo để ở đây, chủ nhân căn nhà cũng sẽ
không xem qua, cũng không có ai nhìn tới.
Hôn lễ của Duệ Húc và Trữ San, bọn họ đã kết hôn, việc này nằm trong dự liệu của mọi người, Tô Lạc cũng thế.
“Tô Lạc, con khóc sao?” Dì Hồ nhìn khóe mắt hồng hồng của cô, ánh mắt xinh đẹp có chút ướt, rõ ràng là đã khóc.
“Không có a, dì Hồ, con bị hạt cát bay vào mắt thôi,” Tô Lạc gượng
cười, dì Hồ nhìn nụ cười kia, trong lòng khó chịu, không biết tột cùng
cô bé này đã bị làm sao, bị tổn thương như vậy, ngay cả một người như bà cũng cảm thấy rõ.
Biệt thự Lê gia, Trữ San đã trở thành bà chủ ở đây, toàn bộ căn nhà
đều bị thay đổi, có rất nhiều người giúp việc ở đây, Duệ Húc lãnh đạm
ngồi trên ghế sa lon, hàng lông mày nhíu chặt.
“Húc, khi nào chúng ta sẽ đi tuần trăng mật,” Trữ San đặt mông ngồi
lên đùi Duệ Húc, khiến chân Duệ Húc có chút đau, không hề có chút ấm áp
hay hạnh phúc để hưởng thụ.
“Đợi anh xử lý xong công viêc,” tay hắn đặt