
c dù không gặp hắn, chỉ cần biết, mỗi ngày hắn đều ăn canh cô nấu là được rối, như thế là đủ rồi.
Cô hít một hơi thật sâu. đi ra ngoài… Mỗi bước đi đều nặng nề.
Trong phòng bệnh, Trữ San đỡ Duệ Húc dậy, hắn khẽ nhíu mày, “Trữ San, anh tự mình tới là được rồi,”
Hắn không thích mình giống như đứa trẻ, phải có người hầu hạ, hắn không có nghĩ tới tinh trạng này.
“Không được,” Trữ San cong môi lên, “Canh này làm rất vất vả, em còn không có đủ thời gian nghỉ ngơi, nếu không nhìn thấy anh uống hết, em
sẽ rất đau lòng, “Trữ San dưa tay ra, đặt bên môi Duệ Húc, mà hàng lông
mày nhíu chặt của hắn cuồi cùng cũng giãn ra.
“Vất vả cho em rồi,” Hắn nắm chặt tay Trữ San, trong ánh mắt hiện
lên tia đau lòng, mỗi ngày cô đều phải tới đây, ngoài trừ cô ra, không
ai tới thăm hắn, Vệ Thần sắp bị chôn vùi dưới tập đoàn Húc Nhật rồi.
Ngay cả người con gái khác, ánh mắt khẽ híp lại, hiện lên sự lạnh lẽo,
đúng là một người phụ nữ quá đáng.
Tô Lạc đi từ phòng tắm ra, cô lại vừa nôn nghén, thật khó chịu, cô
nhìn chằm chằm phòng bếp, hôm nay không cần nhịn nữa, Trữ San nói qua,
rất nhanh hắn sẽ xuất viện, có thể hôm nay, hoặc ngày mai. Ngày mai.
Bọn họ vốn không cần cô… Cô vừa xoay người, nghe được âm thanh mở
cửa, ánh mắt cô sáng lên, chạy về phía trước, cửa được mở ra, thân ảnh
quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, chỗ trống trong ngực cô như được lấp
đầy.
Hắn vẫn giống như trước, một thần quần áo sẫm màu, thần sắc vì bị bệnh mà có chút tái nhớt, hắn vẫn là Duệ Húc của trước đây.
Môi cô khẽ run, cũng không biết phải nói gì, cô chỉ biết tim mình đập thật nhanh, gương mặt tái nhợt lúc này lại hơi hồng hồng.
Duệ Húc chỉ nhìn qua cô rồi bước lên tầng, coi cô như người không tồn tại. Trên mặt Tô Lạc thoáng hiện nét bi ai, ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn, sương mờ vây quanh ánh mắt.
“Anh…” Gióng nói cô thật nhỏ, vô lực và không biết làm sao.
Duệ Húc đột nhiên xoay người, trong ánh mắt lạnh như băng ý cười,
“Như thế nào, tôi không có chết, cô cảm thấy thất vọng sao?” Giọng nói
hắn như dao găm, từng chút từng chút cứa vào da thịt cô, cô thật sự muốn gặp hắn đến thế, muốn biết hắn có khỏe không, nhưng hắn đối với cô chỉ
có thể là những lời nói như vậy sao?
“Em không có…” Cô muốn giải thích, giải thích tại sao cô không thể
tới gặp hắn, bởi vì Trữ San không cho, nhưng hắn có tin cô không?
“Là cô Tề…” Môi cô khẽ động, cũng thấy sắc mặt thâm trầm của Duệ Húc.
“Câm miệng, Tô Tử Lạc, không được gọi tên Trữ San, cô không có tư
cách gọi tên cô ấy,” giọng nói của hắn như muốn cắn nát cô, mang theo sự tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của Tô Lạc, khiến cô hít thở
cũng thấy khó khắn.
“Tô Tử Lạc, cho dù tôi có chết đi, cô cũng sẽ không có được một chút gì của tôi đâu, cô tưởng cô là ai, cô chỉ là quân cờ của tôi mà thôi,
không cần cho rằng mình ở vị trí cao, với tôi, cô chẳng là cái gì cả,
ngay cả một sợi tóc của Trữ San cũng không bằng,”
Hắn tàn nhẫn nói xong, lãnh khốc nhìn thân thể cô lảo đảo ngã xuống, tất cả những gì của Lê gia, cô một chút cũng đừng mong.
Xoay người, đi về phía phòng mình, hắn đã bỏ lỡ, sự thương tâm tuyệt vọng của một cô gái, bỏ lỡ những giọt nước mắt chân thật nhất giành cho hắn.
Phịch một tiếng, cánh cửa đóng lại, hai chân Tô Lạc thu lại, cứ như vậy ngồi trên sàn nhà lạnh như băng.
“Không phải.” Cô lắc đầu, giọng nói bi thương chỉ có mình mới có thể nghe thấy, cô không có, thật không có, cô cái gì cũng không muốn, tài
sản của hắn, tập đoàn Húc Nhật của hắn, cô thủy chung chỉ cần một chút
tình cảm của hắn, một chút, nhưng, vì sao cô vẫn không có đưuộc, luôn vì một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà trả giá quá đắt.
Tay cô đặt trên sàn nhà, dùng sức nắm chặt, nhưng nắm chặt cũng chỉ là những lớp khí mông lung.
Cái gì cũng không nắm được, cái gì cũng không nắm tới… Tô Tử Lạc cô còn cái gì đây..
Tay cô đặt trên bụng, đột nhiên nở nụ cười, nụ cười đau khổ như vậy, cô còn có đứa bé, có đứa bé của cô. Ngẩng đầu, nhìn về căn phòng đó.
Chồng…. Lê Duệ Húc…
“Anh biết không? Thực ra Tô Lạc rất yêu anh, rất rất yêu anh… So với tưởng tượng của anh còn yêu hơn rất nhiều…”
Duệ Húc buông tập tài liệu trên tay xuống, đưa tay đặt lên trán, nhẹ nhàng xoa bóp, quả nhiên, nơi này không cho hắn lối thoát, hắn mới ở
mấy ngày trong bệnh viện, tài liệu đã xếp thành núi, hắn biết mấy ngày
tới có thể hắn sẽ rất bận rộn.
Cửa bên ngoài mở ra, hắn ngẩng đầu lên, trong nháy mắt cả người như thả lỏng.
“Hôm nay em không bận sao?” Hắn đứng lên, ôm cô gái trước mặt vào
lòng, từ khi ở bệnh viện trở về, tình cảm giữa họ đã tốt hơn rất nhiều.
“Vâng, đã xong hết rồi, Húc, em rất mệt, em muốn ngủ,” Trữ San tựa
đầu vào vai hắn, dưới ánh mắt lộ chút mệt mỏi, gần đầy cô cũng có chút
mệt mỏi. Cô ngáp một cái, tinh thần cô gần đây rất kém, một bên lo ứng
phó với Vũ Nhiên, một bên lại phải chăm sóc Duệ Húc, cái nào cô cũng
không thể buông tha, cả hai bên cô đều muốn chăm sóc tốt.
“Anh đưa em đi nghỉ ngơi,” Duệ Húc hôn lên trán Trữ San, thầm nghĩ
có phải gần đây cô quá nhiều việc nên hay bị mệt, hắn tỏoải mái ôm cô
vào lò