
của Vũ Nhiên.
“Không có việc gì,” Cô cười có chút mất tự nhiên, kéo tay Vũ Nhiên
áp vào mặt mình, híp hai mắt lại, đây là điều cô muốn, cô thực sự thỏa
mãn.
Vũ Nhiên đưa tay kia cầm chiếc cốc lên, nhìn ra phía ngoài, trong mắt hiện lên gì đó? Cũng là không ai hay biết.
Duệ Húc đang xử lý tài liệu, một tay đánh máy tính, một tay dở tập
tài liệu trước mặt… Chuông báo có thư điện tử gửi đến, hắn nhíu mày, rất ít người gửi thư điện tử cho hắn. Hắn ấn nút.
Một giây sau, sắc mặt hắn tối lại.
Đó là một tấm hình, chụp một đôi nam nữ tình cảm sâu đậm, cô gái kéo bàn tay người đàn ông áp lên má mình, vẻ mặt thật hưởng thụ. Phựt một
tiếng, Duệ Húc liền tắt máy tính đi, cả người chìm vào trong ghế.
Hắn nhếch môi cười, một nụ cười thật cô đơn lạnh lẽo, nhưng hắn
không biết trên đời này cũng có một người cô đơn lạnh lẽo giống như hắn.
Duệ Húc về tới nhà, hắn đứng bên ngoài thật lâu mới đẩy cửa đi vào,
trên bàn có một chiếc bát nhỏ, hắn cứ đứng đó nhìn, bụng hắn kêu lên một tiếng, cả ngày hôm nay hắn hình như chưa ăn gì.
Mơ hồ nghe được âm thanh phát ra từ phòng bếp, hắn biết là cô, hắn xoay người, đi về phía cầu thang.
Tô Lạc đi ra vừa lúc thấy cánh cửa phòng hắn đóng lại, hai tay buông xuống, có chút cứng nhắc, nước mắt trào ra, ngay cả một cái nhìn một
lời nói hắn cũng không muốn.
Cô ngồi xuống, cầm đũa lên ăn, một bát mì nóng, bữa ăn tối đơn giản của cô, thức ăn cô mua không nhiều lắm, không biết có thểăn bao nhiêu
lâu, hắn đã nói qua, sẽ có người đi mua thức ăn, nhưng cô sợ hắn quên,
trong lòng hắn không còn Tô Tử Lạc, còn cô lại không dám hi vọng nhiều,
hắn sẽ nhớ, sẽ nhớ ở đây còn một Tô Tử Lạc cần phải tồn tại sao.
Cô ăn một miếng, lại nhìn nhìn, không biết bao giờ mới ăn hết cái bát mì này đây.
Sau khi ăn xong bát mì, cô đặt tay lên bụng, mỉm cười, gương mặt vẫn như cũ không thể che đi được sự cay đắng.
Cô đi lên tàng, cố gắng bước thật nhẹ, khi cô bước gần hết cầu thang lại nghe thấy tiếng rên rỉ như có như không truyền tới, cảm giác đau
lòng ập tới.
Cô đứng ở đó, không biết phải làm sao, đi lên cũng không được, đi
xuống cũng không xong. Cô ngơ ngác nhìn căn phòng kia, cô biết, tiếng
rên rỉ là từ phòng kia truyền tới. Cô xoay người, đi về phía phòng mình
vì cô biết, hắn không muốn gặp cô.
Nhưng âm thanh như vậy không ngừng truyền tới… Thống khổ, áp lực… Cũng khiến cô đau lòng.
Cô dừng lại, xoay người đi về phía phòng hắn, đứng ngoài cửa, tiếng
rên rỉ ngày một rõ ràng. Cô đẩy cửa ra, bên trong phòng mờ tối, rèm cửa
kéo che kín ánh sáng. Người đàn ông nằm trên giường không ngừng co người lại, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, lông mày hắn nhíu chặt
lại, dường như rất đau đớn. Nhưng dù thế nào, hắn cũng cố gắng để không
phát ra tiếng kêu lớn, cố gắng nhẫn nại đau đớn, hắn thực sự rất cố
chấp.
“Chồng…”Tô Lạc vội vàng đi và, thậm chí quên mất việc gọi hắn là chồng, từ lâu hắn đã không cho cô gọi như vậy.
“Anh làm sao vậy?” Tay cô đặt lên trán hắn, phát hiện, cả người hắn lạnh toát, quần áo ướt đẫm mồ hôi. “Chồng… Nói cho em biết, anh làm sao vậy, rốt cuộc anh bị làm sao
vậy…” Cô không ngừng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán Duệ Húc, càng lau
lại càng nhiều, trái tim cô đau nhói, ánh mắt lo lắng, hốc mắt nóng lên, nước mắt chảy xuống cằm, rơi trên gương mặt lúc trắng lúc xanh của hắn.
Một âm thanh nức nở vang lên..
Âm thanh không lớn lại khiến Duệ Húc tỉnh táo hơn nhiều.
“Đừng khóc…” Hắn cố gắng bật ra tiếng nói, cố hắng chịu sự đau đớn
tra tấn trong cơ thể. Duệ Húc dùng sức vươn tay mình, trong mơ màng thấy được đôi mắt đẫm nước, tim hắn nhói đau, đau đến mức khó thở…
Tô Lạc nắm chặt tay hắn, “Chồng…” Môi cô khẽ run lên, không biết đã
bao nhiêu lâu, hắn không chạm vào cô, lúc này hắn không còn sự lạnh lùng của những ngày qua, không còn khoảng cách với cô, giống như trước đây,
hắn luôn đối tốt với cô, đưa tay xoa nhẹ má cô, xoa đầu cô gọi cô là vợ…
Giống như một giấc mộng, cô có thể cười mà khóc, khóc mà cười.
“Đừng khóc, Trữ San…” Bờ môi hắn khẽ hé, tiếng nói không rõ ràng
cũng khiến bàn tay Tô Lạc đang nắm lấy buông lỏng, một giây phút cô vẫn
quyết định nắm chặt tay hắn.
“Vâng,” Cô khẽ gật đầu, nước mắt càng rơi nhiều thêm.
“Trữ San, ở lại đây…” Giọng nói đứt quãng truyền tới. Tô Lạc không
ngừng gật đầu, đáp lại lời hắn nói, nhưng tim cô gần như đã chết lặng.
“Vâng…” Duệ Húc khẽ hừ một tiếng, thân thể khẽ run lên, cả người như co rút.
“Anh bị sao vậy…” Buông tay hắn ra, Tô Lạc vội vàng cúi đầu nhìn
hắn, phát hiện tay hắn đặt trên dạ dày, mồ hôi không ngừng chảy ra. Quần áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi.
“Đau… Anh đau ở đây sao…” Tô Lạc đặt tay lên tay hắn, cảm giác ngón
tay của hắn đang dùng sức gồng len, người đàn ông này thật cố chấp, đã
như thế này cũng không nói một tiếng đau.
“Em đưa anh đi bác sĩ, anh sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì,” Tô Lạc lại gần hắn nói, mồ hôi hắn dính vào người cô, cô ôm chặt lấy người đàn ông đã làm tổn thương mình sâu sắc, cô không muốn hắn xảy ra chuyện, hắn có thể tổn thương Tô Tử Lạc, nhưng cô không m