XtGem Forum catalog
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212994

Bình chọn: 7.5.00/10/1299 lượt.

tới chiều mới dậy chứ,

hắn có chút hờn giận, thực sự không thích thái độ của cô như vậy.

Hắn – chồng cô đã trở về, người làm vợ như cô ngay cả mặt cũng không muốn gặp sao, hắn thừa nhận, hắn có chút độc tài, cũng có chút ngang

ngạnh, hắn không muốn gặp liền tìm cách để không cần gặp, mà hắn muốn

gặp cũng nhất định phải gặp được, sẽ không nghĩ xem người khác muốn hay

không. Làm theo ý mình đã trở thành thói quen của hắn.

Hắn dùng lực mở cửa ra, đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng, nặng nề muốn

chết. Đi tới trước cửa phòng Tô Lạc, hắn đưa tay gõ cửa, “Tô Tử Lạc, tôi có việc muốn nói,” Giọng nói hắn vẫn lạnh lẽo như ngày thường, không có một chút ấm áp, sự ấm áp của hắn lúc này đã giảnh hết cho Trữ San.

“Mở cửa, Tô Tử Lạc,” hắn dùng sức gõ cửa mạnh hơn, nhưng bên trong không hề có tiếng động nào vang lên “Tô Tử Lạc,” giọng nói lạnh lùng mang theo sự cảnh cáo, vẫn không có một tiếng động đáp lại hắn.

Hắn đặt tay lên nắm cửa, dùng sức vặn, đồng thời hàng lông mày nhíu chặt lại.

“Tô Tử Lạc…” Cửa mở ra… Hắn đưa mắt nhìn vào trong, căn phòng trống

trơn, có chút đồ đạc, mọi thứ đều rất sạch sẽ thoáng đãng, trên bàn có

một quyển vở và một cái búi.

Lại không hề thấy người.

Cả người Duệ Húc có chút cứng lại, trong một giây lát tim như ngừng

đập, đúng ta là không có lí do để sợ hãi nhưng hắn thực sự đang sợ cô

biến mất.

“Tô Tử Lạc, cô gái chết tiệt này, nếu cô dám chơi trò mất tích với

tôi, tôi sẽ cắt đứt chân cô,” hắn vội vàng xoay người, không để ý cà vạt vẫn xieu vẹo trên cỏ, cầm lên chìa khóa xe vội vàng đi ra ngoài, thậm

chí, vô tình hắn cảm thấy được tay mình đang lạnh dần đi.

Hắn không nghĩ nguyên nhân vì sao mình lại như thế, hắn chỉ biết,

hắn không thể để cô rời đi, tối thiểu là hiện tại, cô không thể rời đi,

cho tới khi chuyện giữa hắn và Trữ San hoàn toàn ổn định, hắn không cần

một quân cờ như cô nữa, hắn không hề ý thức dơợc, hiện tại hắn, đã quá

để ý tới quân cờ này.

Hắn dùng lực nắm chặt chìa khóa, ngay cả chiếc cặp đựng tài liệu

cũng không thèm cầm liền mở cửa, khi cánh cửa được mở ra, bên ngoài cửa

cũng xuất hiện một thân ảnh bé nhỏ, làm động tác của hắn dừng lại ngay

tại đó.

Tay Tô Lạc vẫn đang trong tư thế chuẩn bị mở cửa, trên tay còn túi

đồ ăn, cô khẽ chớp mắt, ngẩng đầu, dường như còn bất ngờ hơn Duệ Húc.

Tay cô từ từ buông xuống, ngón tay nắm chặt tùi đồ ăn, cúi xuống, đi qua Duệ Húc.

Mỗi bước đi vào, trái tim của cô lại chìm xuống, nặng nề.

Có lẽ, hắn cũng không muốn gặp cô, có lẽ sự lo lắng đó giành cho một người con gái khác.

Có lẽ, cô ở đây chính là cản con đường của hắn.

Nhưng vừa đi được vài bước, cánh tay mảnh khảnh của cô bị người dùng sức kéo lại, dùng lực thật mạnh, khiến cô đau suýt kêu thành tiếng.

Ngẩng đầu, ánh mắt màu trà u ám, cô nhìn thấy chính mình ở trong mắt hắn, cô thật gầy.

“Cô đi đâu?” Giọng nói không chút cảm xúc, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, lúc này, cảm giác mà Duệ Húc để cô cảm nhận được chỉ có

lạnh lẽo cứng rắn như tảng đá, không một chút dịu dàng…

“Tôi đi mua thức ăn,” cô muốn cười với hắn, lại phát hiện nụ cười này chỉ có thể nghẹn lai, không thể nào thoát ra.

“Cô đi mua thức ăn?” Hắn hỏi lại một câu, quên mất tay hắn vẫn dùng sức kéo cánh tay cô, lực lại tăng thêm một chút.

Tô Lạc cắn nhẹ môi dưới, chịu sự đau đớn hắn giành cho cô, giống như trái tim cô, đều là do hắn khiến cô phải đau đớn.

“Vì sao cô phải đi mua?” Ánh mắt hắn nhìn thăng túi đồ ăn cô đang

cầm trên tay, bên trong đều là thức ăn, vì sao cô không nói cho hắn, cô

không biết, vừa rồi hắn… Vừa rồi hắn… Hắn hít một hơi thật sâu, cự tuyệt suy nghĩ vửa rồi của chính mình, hắn không hề quan tâm tới cô, hắn chỉ

lo nếu mất quân cờ sẽ có chuyện thôi.

“Sau nà, chuyện mau thức ăn, tôi sẽ tìm người làm. Cô đi ra ngoài

định làm tôi mất mặt sao?” Hơi thở hắn dường như lạnh hơn vài phần, hắn

đưa mặt gần trước mắt cô, nhìn chằm chằm cô đang cắn môi dưới, đột nhiên buông tay cô ra, khi buông ra rồi mới phát hiện, cánh tay mảnh khảnh

của cô có khi nào bị hắn nắm gãy rồi không.

Cô ngu ngốc sao? Đau không biết nói.

“Tôi biết rồi,” Tô Lạc cúi đầu, cười khổ một chút, ngay cả một chút tự do cũng không có sao?

Hắn dưa tay dùng sức nắm láy cằm cô, bắt cô phải nhìn hắn, vẫn không có chịu nhẹ nhàng nào, hắn đang dùng sự thô lỗ của mình để chứng minh

cái gì đây, đè nén cái gì đây. Tô Lạc thấy được ngọn lửa đang bùng lên

trong mắt hắn, không phải nóng mà là lạnh.

“Nhớ, trò chơi của chúng ta vừa mới bắt đầu, khi Trữ San còn chưa

được an toàn, cô vẫn là quân cờ của tôi, nếu cô dám chơi trò mất tích

với tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua, tất cả những chô cô tới, tôi

nhất định sẽ tìm ra và phá nát nó.” Hắn gằn từng tiếng lãnh khốc nói,

gương mặt tuấn mĩ chỉ còn lại tàn nhẫn cùng lãnh khốc.

“Anh yên tâm đi, tôi sẽ không đi,” Vẻ mặt cô có chút hốt hoảng, tim

cô như bị con dao nhọn cứa vào, không cần phải nói hai chữ quân cờ kua

có được không, hắn thức sự quá tàn nhẫn, hắn không biết, hai chữ kia,

giống như dao găm vậy vạch từng vạch vào trái tim cô, thật sự, so với

t