Pair of Vintage Old School Fru
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329045

Bình chọn: 8.5.00/10/904 lượt.

, có rất nhiều người ngay đến cả phòng khách của tập đoàn Húc

Nhật còn không thể bước vào, hắn coi như vẫn còn hi vọng đi.

Nếu tập đoàn Húc Nhật có thể chấp nhận hạng mục kia, cho dù bọn họ

chấp nhận một nửa giá, tất cả nợ nần của Ôn thị đều có thể giải quyết,

có thể khiến Ôn thị bị tổn thất tài chính lớn, nhưng nếu hắn muốn, kiếm

lại cũng không có gì khó, chỉ cần người kia đồng ý là tốt rồi.

Bọn hắn cũng không có qua lại với nhiều người, nhưng biết người đàn ông kia không phải dễ chọc, nên hắn mới là Lê Duệ Húc.

Hắn tựa lưng vào ghế sa lon mềm mại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hắn biết đây mới là bắt đầu, nói chuyện với Lê Duệ Húc, chính là lập mưu

với hổ, đây là cơ hội duy nhất của hắn, bây giờ, chỉ cần bọn họ muốn, Vũ Nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tuy nhiên, cho dù là như vậy, hắn cũng biết. Tất cả là vì cha của hắn đã cướp trên tay Lê Duệ Húc, dám dứt một sợi lông trên người người con

hổ dữ.

Bên trong phòng làm việc của tổng tài, Vệ Thần ngồi bên cạnh nhìn Lê

Duệ Húc, hắn đã xem tài liệu lâu như vậy, hắn không muốn nghỉ ngơi một

chút sao?

“Húc, người kia vẫn ở bên ngoài, cứ không có ý định gặp sao?” Hắn cố ý nói rồi lại nhìn ra phía cửa, nói thật, hắn rất mong nhìn thấy cảnh hai người gặp mặt, nhất định sẽ rất đặc sắc.

Lê Duệ Húc buông chiếc bút trong tay xuống, đem thân thể tựa vào ghế da.

“Cho hắn vào.” hắn chỉ lạnh lùng nhìn, đôi mắt màu trà không chút dao động, rất trầm tĩnh.

Vệ Thần khẽ cười nhạt, rốt cuộc cũng thấy a, tình địch gặp mặt, thực sự khiến người xem thích thú.

Hắn lấy điện thoại di động của mình, gọi nội bộ cho thư kí bên ngoài, chuyện cười, hắn là trợ lí tổng tài, cũng đâu phải chân chạy việc.

“Tiêu Ái, mời người ngoài kia vào.” Nói xong, hắn cất điện thoại

trong tay đi, ngẩng đầu thấy Lê Duệ Húc đứng gần cửa sổ, trong tay lại

cầm điếu xì gà.

“Tôi nói, Húc, tôi nghĩ cả đời anh không thể bỏ thuốc.” Hắn thản

nhiên thở dài một hơi, người này, bác sĩ đã nói rất nhiều lần, làm việc

nhiều như vậy, cơ thể hắn đã không được tốt, tuy rằng bây giờ nhìn cũng

không tệ lắm, dạ dày hắn thực sự không tốt. Tiếp tục như vậy, hắn cũng

nên chuẩn bị cho tên kia một chiếc quan tài đi.

Bàn tay Lê Duệ Húc dừng lại giữa không trung, đem điếu xì gà trong

tay bóp nát, hắn mở cửa sổ ra, một làn khói trắng mờ dần trong không

khí.

Tiếng gõ cửa truyền tới.

“Tổng tài, Ôn tiên sinh đã tới.” Bên ngoài có tiếng của nữ thư kí

vọng lại, có chút khẩn trương, Vệ Thần nhíu mày, gương mặt hắn lớn lên

rất ôn nhu a, nên cô thư kí kia không thể sợ hắn mà chỉ có thể sợ tên

kia.

“Húc, cậu nên cười nhiều hơn a, nếu không sau này cậu sẽ dọa con mình chạy mất đó, nhà người khác thì không sao, nhưng con cậu, cậu không

muốn nó vừa nhìn thấy cậu đã bật khóc chứ, cho nên, cậu nên cười nhiều

hơn.”

Trẻ con? Lê Duệ Húc cười lạnh một tiếng, hắn cho tới bây giờ cũng

chưa nghĩ qua mình sẽ có con a, con của hắn chỉ có thể do một người

sinh, có hay không đối với hắn, không sao cả, xem ra, con hắn không thể

nào tồn tại rồi.

“Quên đi, tốt nhất cậu đừng có cười.” Vệ Thần vỗ vỗ trán mình, người

này ngoài cười nhưng trong không cười, vẫn là quên đi, nếu mà cười như

thế này, cũng không chỉ dọa trẻ con mà là hù chết đó.

Âm thành mở cửa truyền tới.

Nữ thư kí nhìn thoáng qua ba soái ca trong phòng, sau đó cũng không

dám nhìn lung tung nữa, tổng tài cả bọn họ thật u tối, đẹp thì cực đẹp,

nhưng người đàn ông như vậy, không phải những cô gái bình thường có thể

chọc tới được.

Cô vội vàng ra ngoài đóng cửa lại, nơi đó là thế giới của đàn ông,

thế giới của cô là bên ngoài, thực sự là muốn nghe trộm a, cood đau khổ

ngồi vào vị trí của mình, ngoại trừ cố gắng làm tốt công việc của mình,

cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ sẽ dùng sắc để cậu dẫn tổng tài của

mình.

Kì thực không phải là không nghĩ tới, nhưng lại không dám, dù sao một người đàn ông có điều kiện tốt như vậy, tất cả chỉ là mơ mộng, đâu có

thể xảy ra, nhìn gương măt lúc nào cũng lạnh của người đàn ông này, cô

thực sự sợ.

Cho nên, cô vẫn là cố gắng làm tốt công việc của mình, cô gái nào làm người yêu của tổng tài sẽ thực vất vả, nhưng nếu tổng tài yêu sẽ thế

nào nhỉ, cô khẽ mím môi, có chút tò mò, cũng có chút chờ mong. Mọi

chuyện đã được chứng minh sau đó không lâu.

Người nào yêu tổng tài sẽ thật đáng thương, mà người nào bị tổng tài yêu cũng sẽ rất đáng thương đi.

Cửa đóng lại, Ôn Vũ Nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đứng

trước mặt, gương mặt thật lạnh lùng, cảm giác như đang nhìn kẻ thù, trực giác rõ ràng, môi mỏng mím chặt, khóe mắt căng thẳng nhìn hắn, người

này không hề dễ nói chuện, cũng không phải một người hay cười.

“Xin chào, tôi là Ôn Vũ Nhiên.” Hắn lễ phép đưa tay mình ra, cho dù

cần phải van xin, thái độ của hắn cũng không thể thấp kém, tay Lê Duệ

Húc luôn đặt ở trong túi quần, hắn chăm chú nhìn người đàn ông trước

mặt, đôi măt màu trà lại lạnh thêm, nhìn bàn tay đưa tay trước mặt mình, bàn tay hắn nắm chặt, lông mày nhíu chặt, một lúc sua, hắn mới đưa tay

mình ra, nắm chặt.

“Lê Duệ Húc.” Hắn chỉ nói ba chữ,