pacman, rainbows, and roller s
Người Chồng Máu Lạnh

Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215262

Bình chọn: 8.00/10/1526 lượt.



quét thẻ a, muốn nhận cũng không thể nhận a.

Ánh mắt Lê Duệ Húc khẽ đen lại, đôi mắt màu trà có chút không hài

lòng, lại có một chút xấu hổ. Hắn cố gắng nhìn trong ví tiền, bên trong

trừ bỏ một số thẻ màu vàng cũng không còn cái gì nữa, những nơi ngày

thường hắn đến toàn dùng thẻ, cho nên hắn không có mang tiền lẻ bao giờ.

Bây giờ, hắn ngồi ở đây, súp cũng đã uống, cũng đâu thể ăn quịt, tay

hắn đặt trên cổ tay của mình, khẽ xoa chiếc đồng hồ đắt tiền, hắn không

do dự chút nào tháo xuống, đây là chiếc đồng hồ hắn mua khi đi công tác ở Pháp, trên thế giới chỉ có năm chiếc, cũng coi như hiếm hoi, hắn không

thiếu tiền, cho dù không có, cũng chỉ di hắn không cẩn thận làm mất.

“Tôi để cái này ở đâu, ngày mai sẽ có người tới trả tiền rồi lấy

lại.” hắn cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ trong tay mình, bên ngoài màu trắng

thuần khiết, kim đồng hồ không ngừng quay, màu trắng này chính là kim

cương, những chiếc kim đều được làm thủ công do người Nam Phi làm. Người biết xem hàng chỉ cần nhìn là biết. Thứ có giá trị như này, có thể mua

bằng mấy ngàn, mấy vạn, thực sự là nằm mơ.

Hắn đưa tay mình ra, mà chủ quán nhìn thoáng qua, vừa định nhận lấy, lại bị một bàn tay bé nhỏ ngăn lại.

“Không cần, để tôi trả cho.” Tử Lạc lấy thêm tiền lẻ đưa cho chủ

quán, rồi mới nhìn nhìn Lê Duệ Húc, cô nhìn trong sâu ánh mắt hắn thấy

hình dáng gầy gò của chính mình, rõ ràng như vậy, hóa ra vẻ mặt cô lại

trầm trọng như vậy a.

“Vì sao?” Lê Duệ Húc thản nhiên hỏi, đưa tay đeo đồng hồ vào cổ tay,

hắn không từ chối ý tốt của cô, quan hệ của họ, sẽ đâu chấm dứt đơn

giản như vậy, sau này, hắn sẽ trả lại cho cô gấp bội, chỉ cần cô chấp

nhận, chịu đựng.

Tử Lạc khẽ chớp mắt, ánh mắt lại cong cong như vầng trăng, chỉ là một bát súp, cô có thể mời mà, cô không trả lời hắn, bọn họ sẽ không gặp

lại nhau nữa, hắn và cô trong lúc đó, giống như là mang cùng một cảm

xúc, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Cô nắm chặt chiếc áo trên người, xoay người, từng bước từng bước về

phía nhà mình, nơi đó, có thể là nhà sao? Cô mỉm cười nhẹ nhàng lại

nhanh chóng buồn bã.

Cô lấy chiếc điện thoại trong túi, không có một dấu hiệu gì, cũng

không có tin tức gì cả, cô hít hít mũi, cố gắng an ủi mình, cô tự nói

với mình, hắn rất bận, hắn rất nhiều việc cần giải quyết. Cho nên không

có thời gian giành cho cô.

“Vũ Nhiên, anh yên tâm, em sẽ chăm sóc mình thật tốt.”Đôi môi cô khẽ

nhúc nhích, trong gió, cảm xúc đan xen nhau, không biết là của hắn hay

là của cô.

Lê Duệ Húc nhìn bóng lưng cô ngày một xa, đôi môi mỏng mím chặt hơn.

Hắn đi về xe của mình, bóng hắn kéo dài phía sau, đúng như vậy, bọn họ đều làm bạn với chiếc bóng của mình.

Cho nên, bọn họ thực sự rất cô đơn.

Trong phòng khách tầng bốn mươi lăm của tập đoàn Húc Nhật, đây là nơi để bàn bạc công việc làm ăn, cũng là trung tâm vị trí của tòa nhà. Toàn bộ quyết định, mệnh lệnh đều từ đây ra, dưới có mấy nghìn công nhân,

chỉ cần một câu, có thể khiến họ mất việc, cũng có thể khiến họ sung

sướng.

Ôn Vũ Nhiên lấy điện thoại di động ra, nước đã uống không dưới ba

cốc, người vẫn chưa xuất hiện, hắn vẫn chưa nhìn thấy người, hắn cố gắng chờ đợi, mở di động ra nhìn, có một tin nhắn chưa đọc, hắn mở ra, đầu

ngón tay khẽ nhúc nhích, là Lạc Lạc.

“Em biết anh bận nhiều việc, không cần lo lắng cho em, em rất khỏe.”

Vài dòng ngắn ngủi khiến tâm trạng Ôn Vũ Nhiên có chút thoải mái, hắn

cảm nhận được sự dịu dàng trong trái tim, rồi lại áy náy.

Xin lỗi, Lạc Lạc, chờ một chút, chờ anh một chút…

Hắn cất điện thoại di động của mình đi, toàn tâm toàn ý chờ đợi người đàn ông được xưng là kì tài thương mại.

Lê Duệ Húc, tổng tài của tập đoàn Húc Nhật, chỉ có ba năm ngắn ngủi,

mà hắn dùng sự sắc bén và ánh mắt chính xác, đưa tập đoàn Húc Nhật mở

rộng gấp ba lần, không những thuận lợi đưa tập đoàn Húc Nhật lọt top một trăm doanh nghiệp toàn cầu, cũng khiến mình trở thành một người đàn

ông giỏi nhất, hắn chính là một kì tài thương mại, cũng là một thương

nhân trời sinh, bây giờ hắn lại sở hữu nhưng người mẫu sáng giá nhất.

Tai tiếng về phụ nữ của hắn cũng rất ít, không có cô gái nào thân cận bên hắn, điều này càng khiến cho rất nhiều cô gái điên cuồng vì hắn,

cho dù biết hắn là kẻ lãnh khốc vô tình, coi phụ nữ không ra gì, cũng

không có yêu bất kì ai, nhưng vẫn có một số lớn phụ nữ rào trước đón

sau, như con thiêu thân lao vào hắn, nghĩ một ngày nào đó mình sẽ ngồi

trên chiếc ghế phu nhân tổng tài tập đoàn Húc Nhật…

“Ôn tiên sinh, tổng tài của chúng tôi còn đang họp, anh có muốn thêm

một ly nước?” Một thư kí lễ phép hỏi, cắt đứt suy nghĩ của Vũ Nhiên, thư kí lại nhìn thoáng qua người đàn ông này, hắn đã ngồi đây đợi gần hai

giờ, thật sự kiên nhẫn a, tổng tài của bọn họ là một người làm việc điên cuồng, khi hắn làm việc thì không thể quấy rầy, nếu không sẽ bị hắn

mắng không còn mặt mũi, và hơn nữa sẽ được về nhà sống với số tiền dành

dụm được.

“Không cần, cảm ơn.” Ôn Vũ Nhiên thản nhiên lắc đầu, vẫn ngồi trên

ghế sa lon ở phòng khách, hắn đã đợi gần hai giờ, cũng không có cái gì

khó chịu