
hìn áo mình, khẽ cười, hắn thuận tay nắm nhẹ cằm cô, “Vợ, nếu bị người
khác thấy được quần áo chồng em không được chỉnh tề, em là vợ cũng rất
xấu mặt đấy.”
Tô Lạc vội vàng kéo chăn che mặt lại, hắn trêu cô, làm mặt cô đỏ hồng lên.
Lê Duệ Húc đã đứng lên, bất đắc dĩ cười, vợ của hắn rất hay ngượng, cứ chùm chăn kín như vậy cũng không sợ bị ngạt chết sao?
“Vợ, anh đi đây…” Lê Duệ Húc xoay
người, mới bước được một bước, liền quay đầu lại, đột nhiên lùi về phía
sau vài bước, Tô Lạc kéo chăn xuống, cô còn chưa kịp phản ứng, một bóng
đen lớn đã cúi xuống ngay trước mặt cô, môi cô khẽ hé ra, bị Duệ Húc cắn một cái, sau đó là một nụ hôn thật sâu thật dài, đầu lưỡi hai người
quấn vào nhau, thỉnh thoảng tiếng thở dốc truyền tới khiến mặt cô đỏ tía tai, người đàn ông này chưa bao giờ che dấu dục vọng của bản thân.
Cho tới khi hai người hít thở khó khăn, Lê Duệ Húc mới không vui buông cô gái trong lòng ra, tay hắn xoa nhẹ
mái tóc cô, “Chờ anh quay lại,” câu nói hết sức mập mờ, cũng khiến người khác suy nghĩ lung tung.
Tô Lạc nhẹ gật đầu một cái, Duệ Húc hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô, sau đó mới đứng lên, hắn chỉnh lại quần áo trên người, xoay người đi lại trở về là Tổng tài tập đoàn Húc Nhật
lãnh khốc, vô tình. Bên ngoài, Vệ Thần lười biếng nhìn ngó xung quanh.
Thỉnh thoảng hắn đi tới đi lui, lại
nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Lê Duệ Húc, hắn không phải rời khỏi cũng
khó như thế chứ, Vệ Thần xoay người, vừa hay nhìn thấy Duệ Húc, không
khỏi huýt sáo một cái.
“Húc, không phải anh thật sự yêu cô ấy
chứ?” Vệ Thần đưa tay đặt lên vai Duệ Húc, trong giọng nói có ba phần
vui đùa, lại có bảy phần nghiêm chỉnh, nếu quả thật đã yêu, như vậy, tốt nhất hãy chấp dứt tất cả, nếu không, hắn sẽ phải hối hận.
Vẻ mặt Duệ Húc không thay đổi, đẩy bàn tay của Vệ Thần đặt trên vai hắn ra.
“Tôi biết rõ, trái tim của tôi dao động vì ai,” hắn lạnh lùng nói, trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc, bước đi như gió, vẫn lạnh lùng như vậy.
“Có thật là anh biết không?” Vệ Thần từ từ nói xong, hắn nhìn nhìn gian phòng bên trong, lại nhìn nhìn cửa,
cuối cùng lắc đầu bước ra ngoài, nhiều khi, mọi người đều tin tưởng bản
thân, ngược lại bỏ qua những điều thực tế xảy ra trước mắt, Húc, hắn
cũng là người như vậy sao?
Hắn hiểu rõ tính cách Duệ Húc, cái gì
cũng nói là không có. Chỉ có tự bản thân Duệ Húc mới có thể thông suốt
được, hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn là được rồi, nếu không, Duệ
Húc sẽ cực kì hối hận.
Duệ Húc đút tay vào túi áo, bước đi
lên, không thể không nói, một câu nói của Vệ Thần khiến hình bóng ai đó
xuất hiện trong tim hắn, nhưng, yêu, cô ấy, cô xứng sao, tất cả những gì hắn làm chỉ là một vở kịch mà thôi.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nụ cười trên mặt càng lạnh hơn.
Tô Lạc xoay người, từ từ nhắm mắt lại,
cảm thấy nơi này thật ấm, cô rúc người vào chiếc chăn mềm mại, sau đó
đưa ngón tay chạm vào môi, vẫn cảm nhận được sự tê dại trên môi.
“Chồng…” Cô nhẹ nhàng gọi, cảm giác hạnh phúc tuyệt vời, trái tim tràn đầy sự dịu dàng, ấm áp.
Cô cọ mặt vào chiếc gối đầu, gương mặt trắng nõn giấu không được nụ cười hạnh phúc.
Duệ Húc lật xem tài liệu trong tay, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, ánh mắt màu trà khác hẳn với người khác lại càng lạnh hơn, khiến tất cả những người phía dưới bắt đầu cảm thấy sợ hãi,
chỉ sợ không cẩn thận một chút, sẽ bị tổng tài giết chết ngay.
Duệ Húc ném tài liệu trong tay ra trước mặt, giọng nói cực kì lạnh, “Nếu các người muốn chiếm được thị trường ở sáu tháng cuối năm, không bằng về nhà nằm mơ đi, vẫn một kiểu dáng, màu sắc, mấy thứ này, các người nói xem, nó có thể chiếm được mấy phần thị
trường?”
Hắn nói rất nhẹ, nhưng sự lạnh lùng bao quanh hắn ngày một nhiều hơn, áp lực của hắn khiến người khác cảm thấy
khó thở. Nhất là quản lý bộ phận thiết kế, mồ hôi trên trán không ngừng
chảy xuống.
Những tác phẩm này hắn đều đã xem qua, hắn cũng có cảm giác như thế, nhưng đây là kết quả bọn họ cố gắng suốt một tháng…
“Tổng tài, chúng tôi đã…” Một câu kia
hắn dùng hết sức để mở miệng, liền nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn đâm thẳng
về phía hắn, trực tiếp tổn thương hắn.
“Ông muốn nói các ông đã cố gắng hết
sức hay muốn nói các ông vô dụng, như vậy, tôi nghĩ ông có thể tìm một
công việc khác rồi, sản phẩm này là sản phẩm chủ đạo của tập đoàn Húc
Nhật sáu tháng cuối năm, tôi sẽ chọn người mới, ông không có ý kiến gì
chứ?”
Duệ Húc vuốt vuốt chiếc bút trong tay,
gằn từng tiếng nói, giọng điệu không nhanh không chậm, cũng khiến gương
mặt già nua của quản lý bộ phận thiết kế tái nhợt đi, nếu chọn người
khác, vậy bộ phận thiết kế của hắn, còn hắn sẽ đi đâu đây?
Duệ Húc không thèm quan tâm dẫm nát một người dưới chân, quan niệm của hắn, những người không có tác dụng thì chỉ có thể vứt đi.
“Nghe rõ chưa?” Duệ Húc đứng lên, hai
tay đút vào túi quần, khiến người khác cảm thấy áp lực hơn, “Tôi không
hi vọng chuyện này xảy ra một lần nữa, nếu tác phẩm lần sau vẫn như
thế, các người có thể cút.” Vẻ mặt hắn u ám, ánh mắt lãnh khốc, khiến
người khác kinh hãi.
Quản lý bộ phận thiết k