ách truyền tới, người đi vào là Hàn Vũ, cậu là trợ thủ đắc lực của Nhiêu Triết, đi theo anh đã được bảy năm.
"Mười lăm phút trước con gái của tập đoàn Trường nữ —— Lạc Khả Hân đã điện tới, cô ấy hẹn cậu tốt thứ ba tuần này đi ăn tối, nếu cậu và cô ấy đi ăn tối, công ty của cô ấy sẽ tăng 5% lợi nhuận hợp tác cho chúng ta."
Nhiêu gia là gia tộc lâu đời có hơn trăm năm lịch sử.
Ông nội của Nhiêu Triết kinh danh bất động sản, hy sinh hết cuộc đời cho công ty, làm cho công ty càng ngày càng lớn mạnh, có tiếng vang trong thương trường, có chi nhánh ở trong và ngoài nước.
Nhiêu Triết là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nhiêu gia, hiện đang làm tổng giám đốc của tổng công ty ở Đài Loan.
Cha của Nhiêu Triết là người Anh quốc, hiện đang quản lý ở thị trường hải ngoại.
Mẹ của Nhiêu Triết là người Zehder, là một nhà thiết kế thời trang nổi danh.
Nhiêu gia ở Đài Bắc là một nhà danh gia vọng tộc, những người muốn gả vào Nhiêu gia rất nhiều.
Ban đầu, người người đề cử làm thiếu phu nhân của Nhiêu gia là Thương Quan Nhu, đại tiểu thư của Thượng Quan gia, hai người yêu nhau rất sâu đậm.
Nhưng phải nhắc đến chuyện xưa, vào đêm sinh nhật của Nhiêu Triết, đột nhiên anh tuyên bố vị hôn thê của anh là một người khác, cũng trong bửa tối hôm đó Thương Quan Nhu bởi vì đã kích mà xãy ra tai nạ xe cộ, bất hạnh qua đời.
Chuyện phát ngày kế, Nhiêu Triết liền cho người đem vị hôn thê Uông CHỉ Lan đưa đi nước ngoài du học.
Hậu sự của Thượng Quan Nhu diển ra rất long trọng, nhưng Nhiêu Triết không có xuất hiện.
Bởi vì trong thời gian diễn ra tang sự, anh dường như muốn đi theo Thượng Quan Nhu, anh tự nhốt mình ở trong phòng, liên tục ba ngày không ăn không uống, suýt nữa bỏ mạng, nhưng được người giúp việc kịp thời phát hiện và cứu thoát.
Sau sự việc đó Nhiêu Triết không có chết, nhưng cả người gầy hẵn đi.
Ngược lại Thương Quan Nhu chết đi, làm cho những cô gái kia âm thầm cảm ơn.
Bởi vì cô chết đi, sẽ ít người tranh giành địa vị thiếu phu nhân của nhà Nhiêu gia.
Dù cho hiện giờ Uông CHỉ Lan là vị hôn thê của Nhiêu gia, nhưng dù sao cô ấy cũng chưa có cưới vào cửa, thì sẽ không tạo thành uy hiếp cho họ.
Những người âm thầm muốn làm vợ của Nhiêu Triết rất nhiều, bao gồm Lạc Khả Hân.
Ánh mắt Mạc Hàn Vũ rất mong đợi nhìn Tổng Tài của mình, chỉ cần anh gật đầu đồng ý ăn bửa cơm này, tập đoàn Nhiêu thị sẽ có một số lợi nhuận lớn.
"Pằng" một tiếng, Nhiêu Triết ngồi xuống vỗ tay, ý bảo quả gia kêu người dọn thức ăn lên, anh không thèm nhìn Mạc Hàn Vũ mà chỉ chuyên chú chuẩn bị bửa ăn của mình, giọng nói không nhanh không chậm.
"nói cho cô ấy biết, tôi không có thời gian."
"Ông chủ, như vậy không tốt lắm đâu? nói thế nào thì Lạc tiểu thư cũng đã ra giá rồi. . . . . ."
"Cậu nghe không hiểu lời của tôi nói?" Trong giọng nói không có chất vấn, không có chỉ trích, rất bình thản như một lời hỏi tăm.
Làm cho da đầu của Mạc Hàn Vũ tê dại, liên tục gật đầu không ngừng, "Tôi sẽ giúp ông chủ từ chối bửa tiệc này."
Thiệt là, rõ ràng chỉ cần ăn một bữa cơm có thể kiếm ít nhất ba chục triệu, nhưng ông chủ của anh lại không làm.
"Tình huống ở Thượng Quan gia như thế nào rồi?" Anh nhấp một hớp nước.
"Nghe nói rất loạn, anh và em gái của cô ấy muốn phân chia tài sản của cô ấy, họ muốn giải trừ quỷ từ thiện mà cô ấy làm."
Anh nghe xong, gương mặt lúc đầu còn bình thường, trong nháy mắt vẻ mặt anh cực kì tức giận, vỗ mạnh tay lên bàn, làm cho Cửu Liên Hoàn rớt xuống đất bay ra ngoài.
Đúng lúc hai người làm bưng thức ăn thêm, cô gái đi trước không kịp né tránh liền giẫm lên, hiểu rõ đó là vật yêu thích của thiếu gia, cô ấy sợ tới mức hô lên, vội vàng lui về phía sau, suýt nữa đụng vào cô gái ở phía sau.
hiện trường một mảnh hỗn loạn, Nhiêu Triết nhìn món đồ chơi yêu thích của mình bị giẫm lên, sắc mặt anh cực kì khó coi.
Mạc Hàn Vũ nuốt nước miếng, vì người phụ nữ kia mà lo lắng.
Cửu Liên Hoàn này là món đồ mà Nhiêu Triết coi trọng nhất, bởi vì món đồ kia được lấy từ trong thi thể của Thượng Quan Nhu.
Tiệc sinh nhật đêm hôm đó, làm cho Nhiêu Triết cực kì thống khổ, là tiệc sinh nhật mà anh không muốn nhớ lại nhất.
Bởi vì anh ham vui nhất thời, làm cho Thượng Quan Nhu ở trước mặt mọi người bị xấu hổ, nhưng đổi lấy đều đó lại là cái chết của cô.
Trận tai nạn hôm đó làm cho cô chết đi, vật may mắn duy nhất còn sống sót, đó là món đồ chơi Cửu Liên Hoàn.
Nó đã từng là món đồ chơi Thượng Quan Nhu thích nhất, trước kia cô thường mang theo bên người, lúc nào cũng cầm nó, hiện tại nó là vật gắn kết giữa anh và cô, anh cực kì xem trọng nó, thậm chí anh không cho phép bất kì ai đụng vào.
Nhưng bây giờ, nó đã bị giẫm phải bởi một người giúp việc.
Gương mặt Nhiêu Triết lạnh lùng, hung tợn nhìn người giúp việc đó, làm cho người giúp việc đó toàn thân run lên, giống như một giây tiếp theo cô ấy sẽ khóc nấc lên.
"John, phát tiền lương cho cô ấy, ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cô ấy nữa."
"Thiếu gia, xin anh đừng đuổi tôi đi, tôi đã làm việc ở đây được ba năm rồi, cho tới bây giờ cũng không có phạm sai lầm, mới vừa. . . . . . Mới vừa là
