nh càng nóng dần, không ngừng thuận theo máu hướng toàn thân của anh vọt chảy.
Anh nóng quá, anh thật là nóng…..
Đường Ngữ Thi sắp bị hôn không thở nổi!
Cô cảm thấy bụng dưới tê tê, bình thường không khỏi xôn xao xâm nhập lấy chỗ sau của cô, khiến cô không cách nào nói rõ, nhưng không cách nào bỏ rơi được.
Anh dùng môi của anh áp lấy cô, mút lấy cô, lưỡi dài chen vào trong miệng cô đâm đảo lấy cô, hông của anh cũng đong đưa trước sau, phối hợp lấy trong miệng động tác gai đảo, như càng sâu dần vì người cảm thấy rất nóng.
Đường Ngữ Thi một hồi hoa mắt, hơi thở của anh bao phủ xung quanh cô. Khiến cô ý loạn tình mê, giao động suốt. Anh vừa nặng vừa nhiệt tình hôn cô, phát ra tiếng dâm mỹ, khiến cô nghe thấy, thẹn thùng trong lòng.
Mặt của cô thật là đỏ, thân thể của cô nóng quá, tim của cô đập thật nhanh….
Phan Nghị điên cuồng quấn quít đầu lưỡi của cô, khiến cô không có chỗ trốn tránh.
Nhiệt tình của anh càng mãnh liệt, tựa như muốn thiêu cháy người, cô có thể ở dưới thân anh, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Đường lưỡi của anh hướng khóe môi cô nhẹ tô, cô run lên một cái.
Đầu lưỡi của anh ven theo, liếm vành tai của cô, cô rụt lại.
“Nơi này là điểm nhạy cảm của em”. Âm thanh của anh khàn khàn, hình như cố ý nhẹ nhàng gặm cắn tai của cô.
Thân thể của cô sợ hãi mấy cái mới dừng lại, mặt đỏ tới mang tai, không dám lộn xộn.
Anh lại liếm lại cắn vành tai của cô, cô nức nở không tự chủ được từ trong miệng chảy ra, toàn thân một hồi ngứa ngáy khó nhịn, mà bị trêu nên vành tai càng thêm đỏ.
“Không ngờ em lại nhạy cảm như vậy…. thật là vật nhỏ nhạy cảm!”
Anh xem kỹ dung nhan của cô, phát giác một mảnh đỏ bừng, hơn nữa hồng đều đều, phấn phấn, nộn nộn, mềm mềm, sợ hãi, khiến anh chỉ muốn một hợp nuốt cô vào bụng, hoặc vào vê vào trong thân thể của anh, chỉ muốn bộ dạng xinh đẹp mê người này của cô chỉ cho anh thấy, chỉ có thể làm cho anh quý trọng.
Dời đi nụ hôn của anh, bộ ngực trắng nõn hồng hông của cô hiện lên.
Bởi vì anh hôn cô, khiến ngực cô ửng hồng, anh một tay cầm lấy, cảm thấy trên tay mềm non đầy đặn, không nhịn được xoa bóp tất cả, lại phát hiện vú của cô vô cùng phong phú co dãn, khó trách nói thân thể trẻ tuổi là mê người nhất, khiến cho anh yêu thích không buông tay.
Anh dùng ngón tay tiến đến nụ hoa nhạy cảm của cô xoay tròn,lập tức thuận kim chỉ giờ, lại ngược chiều kim đồng hồ, khiến toàn thân cô run rẩy, nũng nịu kêu ưm.
Xoay mình, anh khiến cô càng nhạy cảm hơn, gắng sức khiến nụ hoa cô căng lên.
“Nha ----“. Cô bị khoái cảm xa lạ xâm chiếm, rõ ràng nên ngăn cản anh, cô lại lâm vào trong khoái cảm, chỉ muốn chìm đắm, hi vọng anh đừng có ngừng.
Hai tay anh đem lấy bầu ngực trắng của cô hướng trung gian chen vào, lộ ra khe sâu rãnh giữa bầu ngực.
“Như vậy em thật mê người”. Âm thanh của anh trầm dần, trong anh thâm khẽ thấy vẻ say mê cùng động lòng. Đường Ngữ Thi nhẹ nhàng giãy giụa, bởi vì cô cảm thấy xấu hổ.
Phan Nghi cúi đầu, đầu lưỡi liếm qua khe sâu rãnh giưa bầu ngực. Nếm thấy mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể, kèm theo mùi hương trầm vào mũi.
“Thi Thi…. Em thật là ngọt….” Đáy mắt anh tràn đầy dục niệm, nhìn một cái không sót gì.
Đường ngữ Thi không biết đáp lại như thế nào, toàn thân cô đều lúng túng, xấu hổ, không còn chút sức lực nào. Nhìn anh ánh mắt của cô quá mê người, quá tà ác, quá kịch liệt…..
Nhịp tim của Đường Ngữ Thi càng lớn, cô không muốn anh nghe thấy nhưng cô cũng biết, anh đang giữa bầu ngực cô, tiếng tim đập nhanh nhất định không gạt được anh. Tay của anh làm bộ lơ đãng vẽ qua nhũ hoa của cô, khiến cô kêu lên một tiếng, một tia sáng thoáng qua tâm trí.
“A từng cái anh……”
“Anh thiếu thận trọng”. Mặt anh vô tội, trong mắt không hề chột dạ.
Đường ngữ Thi thở dốc một hơi, đỏ mặt không dứt. Phan nghị dùng lòng ngón tay chạm vào nụ hoa cứng ngắc nhạy cảm của cô, khiến cô trừng lớn mắt nhìn anh.
“Lần này,anh thừa nhận, anh cố ý”. Anh nâng lên nụ cười nhẹ nhàng, cười đến tuấn dật mê người. Cô thấy anh nở nụ cười,phát giác anh cười lên thật sự mê người, thật là vui mắt.
“Nha-----“. Anh đột nhiên không chút kiêng kỵ vuốt ve nâng bầu ngực của cô, xúc cảm trắng nõn tràn đầy lòng bàn tay của anh, đầy đà đầy đặn của cô ở trong bàn tay anh bị dồn ép ra các loại hình dáng kỳ quái.
Ngực của cô nóng quá, bắt đầu khuếch tán ra ngoài, lan tràn đến bụng cô.
Con ngươi tĩnh mịch của anh nheo lại, đáy mắt mang theo một tia đùa giỡn.
Anh tính dồn cả cơ thể nặng lên cô….
Nhìn ra được, phản ứng của cô đơn thuần như cá xử xữ.
Phan Nghị trong lòng quyết định, anh muốn khám phá cô thật tốt…. khai phá nơi xử nữ của cô, ăn cô triệt để, chân chính biến thành người của anh! Anh một tay chợt nặng chợt nhẹ vân vê lấy vú phải của cô, môi khêu gợi nặng nề mút chặt nhũ hoa bên trái của cô.
Hông của cô càng mềm nhũn, trước ngực đỏ dần.
Thân thể anh nóng, nửa người dưới dán trên người cô, cô có thể cảm nhận được phân thân của anh ở giữa hai đùi cô toát ra, cảm xúc nóng lên.
Cô vô lực than nhẹ. “Nghị…..”
Lông mày anh nhướng lên, không khỏi cau mày. “Trước không phải em gọi anh là ông
