
như vậy, muốn quyến rũ ai đây? Trong lòng của anh không khỏi sinh ra ghen tị.
Lòng Đường Ngữ Thi co rút đau đớn, ngượng ngùng trên mặt hoàn toàn biến mất, chỉ có ngạc nhiên.
“Ông xã….” Vú nuôi dạy cô không cần kêu cả tên và họ của chồng, bọn họ là vợ chồng, cũng không phải kẻ thù, không cần cả tên và họ.
“Ai bảo cô gọi tôi như vậy?” Anh lạnh lùng liếc cô một cái, giọng điệu lạnh lùng tới cực điểm.
Lòng của Đường ngữ Thi trầm xuống.
Anh là chồng cô không phải sao?
Thì ra anh không có tiếp nhận cô! Đáy lóng của anh còn chưa thừa nhận cô là vợ anh!
Nhưng anh hôn cô! Nụ hôn đầu của cô đúng là thuộc về anh nha….
“Anh… hôn em, anh là chồng em”.
Anh cười lạnh. “Tôi hôn qua rất nhiều người phụ nữ, nhưng tôi lại không có cưới tới cửa, tôi cưới cô, cũng chỉ là hôn cô… cô không cần quá mức ngạc nhiên”
“Lúc phát sốt cảm ơn anh đã đưa em đi bệnh viên”.
“Một cái nhấc tay, không có gì”. Anh phất tay một cái, cho là không cần nhắc tới.
“Em cho là anh đã coi em đặc biệt ở trong lòng….” Cô lấy dũng khí, muốn biết anh suy nghĩ gì.
Anh cười nhạo một tiếng. “Cô nghĩ quá nhiều, cô sốt cao không giảm, tôi chỉ thương cảm mà thôi! Tôi không thấy cô đáng thương, sẽ có người như vậy vì người đáng thương đâu”.
Đường Ngữ Thi trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, lòng cô bị đau thương gặm nuốt lấy.
Cô khóc như vậy động đến tim anh, không tự chủ cảm thấy thật thương.
Gặp quỷ!
Anh đem mắt ra chỗ khác. “Này, tôi không thích cô lộ ra quá nhiều thịt, ở nhà cũng không được”. Người làm việc cùng tài xế đều là nam, không cho phép!
Anh bá đạo độc chiếm tới mãnh liệt, thế nhưng anh lại không chút nào chấp nhận điều đó trong ý nghĩ.
“Xin lỗi…” Đường ngữ Thi mấp máy môi dưới, khẽ cắn chặt môi, con mắt thong xuống, một giọt nước mắt nhỏ xuống mắt đất.
Cô sai lầm rồi…. cứ tưởng anh động lòng với cô rồi nhưng không có, hoàn toàn không cô…..
Cô không nên như vậy, không nên động lòng, không nên yêu anh….
Trong tiểu thuyết tình yêu là ngọt ngào, mà tình yêu của cô, vừa đắng vừa chát, khó có thể nuốt vào…..
Quay người lại, cô chạy lên cầu thang, vào phòng, khóa cửa lại, chỉ muốn một người một chỗ.
Nước mắt không khống chế được rơi xuống, nước mũi cũng theo đó mà chảy.
Cô quên, cô tưởng là được rồi, nhưng hóa ra vẫn không được, tâm lý của cô quá kích động, khiến cô ho khan không thôi.
“Khụ khụ khụ…. Khụ khụ…. Khụ khụ khụ khụ!”. Tiếng ho khan liên tiếp cùng nước mắt nước mũi chảy đầm đìa, vội vàng lấy giấy lau, nhưng lau không xong, lau đi lòng vẫn chua xót.
Anh không thương cô… anh không thương cô!
Biết đáp án rõ ràng như vậy, lúc cô nằm viện anh dịu dàng như thế, khiến cô sinh ra quyến luyến và mong đợi.
Mong đợi quá cao, khiến cô rơi xuống vực sâu không đáy….
Anh quá lạnh lùng, khiến lòng cô đau đớn quá rồi….
Lòng của cô, giống như trong băng, yên tĩnh, lạnh nhạt. “Mở cửa!”
Phan Nghị ở ngoài cửa ra lệnh, giọng nói lạnh lùng làm cho người ta cảm giác đang ở Bắc Cực.
Đường Ngữ Thi không muốn mở cửa.
“Tôi nói mở cửa!” Âm thanh của Phan Nghị cao lên. “Chẳng lẽ cô bắt tôi đánh thức toàn bộ người giúp việc đi xem náo nhiệt thế này sao?”
Đường ngữ Thi im lặng, chậm rãi đến mở cửa.
Phan Nghị lạnh lùng giật nhẹ khóe môi, ngữ điệu thâm trầm hờ hững. “Cô đem tôi nhốt ở ngoài cửa là cố ý muốn kháng nghị tôi cái gì?”
“Em… em chỉ muốn một mình yên lặng một chút…..” Đường Ngữ Thi điềm đạm đáng yêu nói, giọng mũi sực nức không thể bỏ qua, viền mắt ửng hồng chứng tỏ cô vừa khóc xong.
“Đã trễ thế này, tôi không muốn ngủ ở chỗ khác”. Một câu nói bác bỏ đề nghị của cô.
“Em có thể ra phòng khách yên lặng một chút”. Cô ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài.
“Ở lại!”. Anh hiện con mắt lẫm liệt, vẻ mặt lạnh lùng. “Muốn yên tĩnh, chỗ này cũng giống vậy”.
Đường Ngữ Thi buông xuống hàng mi, không có phản kháng, nhưng trên mặt cô có chút tái nhợt.
Phan Nghị biết mình bắt buộc cô, vậy anh không hy vọng để cô muốn từ trong tầm mắt anh rời đi.
Anh là rất độc tài, thậm chí tràn đầy lý lẽ “Chỉ cho quan đốt lửa, không cho phép dân đốt đèn” độc tài vô lý.
Đường Ngữ Thi yên lặng tiếp nhận, cô cầm quần áo ngủ đi tới phòng tắm, định thay vào, chuẩn bị lên giường ngủ.
Phan Nghị ở trong phòng tự động cởi quần áo xuống, khi Đường Ngữ Thi thay xong bộ quần áo ngủ màu hồng có hình hoạt hình kia thì cô trợn mắt há mồm, mặc cỡ vội vàng lấy tay giấu con mắt.
Anh…. Anh thế nào nửa người trên cũng cởi hết?
Phan Nghị vô tư tự tại tiếp tục cởi ra quần dài âu phục, toàn thân chỉ còn một chiếc quần đùi, đi về phía cô. (mình chả biết viết quần gì nên ghi quần đùi nhé….)
“Chưa có nhìn thấy người đàn ông trần truồng như thế này sao?”
Cô nhắm mắt, gật đầu một cái.
“Tôi hiện tại cũng chẳng mặc gì, cô cũng không muốn nhìn sao?” Anh không tự chủ trêu đùa cô, bởi vì mặt cô hồng lên như quả táo đỏ, thật là cực kì mê người.
“Không muốn”. Cô không dám mở mắt ra, nhanh chóng trả lời.
“Thật không muốn sao?”. Anh đem hai tay của cô ra, tiếp tục quyến rũ cô.
“Không cần, em không dám nhìn”.
Trên mặt cô lại càng đỏ hơn, bên tai cùng cổ cũng nóng lên.
Anh cau mày. “Cảm thấy tôi khó c