Người Anh Yêu Chính Là Em

Người Anh Yêu Chính Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321970

Bình chọn: 10.00/10/197 lượt.

tóc ướt át của cô, hai tay hạnh kiểm xấu sờ mó tùm lum.

“Này... Đừng quậy... Em mệt quá...” Cô lẩm bẩm oán trách nhưng không cản tay anh lại.

“Anh...” Rốt cục cô mở mắt ra, làm động tác của anh ngừng lại.

Tinh lực của tên nhóc này dường như không bao giờ cạn. Cô tưởng rằng sau khi tựu trường thì nó sẽ kiềm chế một chút nhưng cô không ngờ anh lại càng ngày càng mạnh bạo. Dường như tối nào họ cũng làm, hơn nữa còn không chỉ một lần. Kỳ quái là, kỹ thuật của anh càng lúc càng tốt, hình như là có trộm luyện qua...

Không muốn! Bây giờ cô đang nghĩ cách đối phó với sắc quỷ!

Diêm Lệ vừa mới nghĩ tới đây liền bị anh đè dưới thân, phái nam của anh căng cưng chờ tấn công vào cơ thể cô.

“Anh...” Cô lắp bắp, nhìn cái kia hùng dũng, hiên ngang đứng sừng sững.

Nó thật thật to...

Ai nha! Cô đang suy nghĩ gì thế này? Mắc cỡ chết đi được!

Nhưng mà tội nhân của việc này thì mặc cô ngượng ngùng, anh chỉ muốn lấy được đáp án.

“Lệ, em có yêu anh không?”

“Bây giờ đâu phải là lúc nói cái này?” Anh ngại cô chưa đủ ngượng sao?

“Nói cho anh biết, em có yêu anh không?” Hướng Dương Diễm nghiêm túc nói.

Cô nhìn anh, cô không biết tại sao anh lại chọn thời gian này để hỏi cô. Nhưng mà điều quan trọng nhất là cô không muốn duy trì tư thế quỷ dị này.

“Yêu! Em yêu anh!”

“Yêu bao nhiêu?” Anh cười.

“Này, anh đừng có được voi đòi tiên đó!” Rốt cuộc anh có làm hay không? Hai người trần truồng nói chuyện thật là kỳ quái.

“Yêu nhiều bao nhiêu?” Anh như đứa trẻ nói.

“Rất nhiều rất nhiều! Vậy được rồi chứ?” Cô không thể chịu nổi tư thế này nữa

Tên nhóc này chậm chạp không chịu động thì cô không để ý mình là người chủ động đâu.

“A...” Hướng Dương Diễm vui sướng nói, anh động thân xuyên vào hang động kia.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên kích tình của anh, sau đó là tiếng thở gấp của cô…



Trong vườn hoa, cuối cùng Hướng Dương Hi cũng tìm được người đàn ông mất tích cả buổi trưa.

“Anh Diêm Tuấn…” Cô ôm anh từ phía sau.

“Ừ? Có chuyện gì vui hả?” Anh bình tĩnh đóng sách lại, không để ý đến hành động thân mật của cô.

“Em nói anh nghe, quan hệ của Tiểu Diễm và chị Lệ đã có đột phá.” Cô nói.

Vốn là cô không hiểu tại sao mấy ngày nay không tìm được em trai. Vừa rồi cô mới moi được tin tức này từ miệng em ấy. Ha ha... Không hổ là em trai của cô, ngay cả ngoặt phụ nữ lên giường cũng giỏi như vậy.

“Hả? Chuyện khi nào?” Khó trách gần đây tên nhóc kia mặt mày hơn hở, ngay cả em gái cũng giống phụ nữ hơn.

“Lúc nghỉ đông, thế mà tên nhóc kia giấu em lâu như vậy...” Cô oán trách .

“Chuyện như vậy không nên nói ra ngoài.”

“Hì hì... Cũng đúng!” Dĩ nhiên là cô cũng không để ý, cô lập tức cười hì hì phụ họa theo lời anh.

“Vậy là cuối cùng mọi người cũng thành công.” Ý anh nói là cô và Diêm Định Sinh.

“Đúng vậy! Đúng là nên cảm ơn anh Định Sinh thật tốt! Nếu không phải anh ấy diễn xuất quá tốt thì làm sao chị Lệ có thê mắc lừa được chứ.”

“Vậy em chuẩn bị xong chưa?”

“Đương nhiên là xong rồi! Anh cũng biết người kia không thể lừa gạt mà.”

“Em biết là tốt rồi. Lễ vật đâu? Anh có thể xem một chút không?” Anh có chút tò mò với yêu cầu của Định Sinh.

“Hì hì... Ở trong phòng em, em đã…” Cô còn chưa nói xong thì một vật thể không xác định đã lao về phía cô.

Hình như cái vật nho nhỏ này là “thù lao” cô chuẩn bị đưa đi! Mà người nhận thù lao đang đuổi theo ở phía sau…

“Chị Tiểu Hi. Mau cứu em!” Người đang nắm chặt vạt áo cô, đúng là “Thù lao” .

Diêm Tuấn thoáng kinh ngạc nhìn đứa bé trước mặt.

Nó rất nhỏ, hơn nữa còn rất đáng yêu, nhất là đôi mắt long lanh nước kia, càng nhìn càng dễ thương.

Nhưng mà, ai lại làm nó sợ như vậy?

“Định Sinh?” Diêm Tuấn kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.

Vật nhỏ này không phải là thù lao đó chứ?

“Hi!” Diêm Định Sinh chào hỏi qua loa, hai mắt thẳng tắp nhìn đứa trẻ sau lưng Hướng Dương Hi, ánh mắt hiện lên sự đói khát!

“Nó là...” Diêm Tuấn tò mò hỏi.

“Đồ của em.” Diêm Định Sinh duỗi tay ra giống như là muốn đem “thù lao” đi.

“Em không phải!” Vật nhỏ không sợ nói: “Ô... chị Tiểu Hi, tại sao em lại ở đây? Em muốn tìm viện trưởng...”

“Tiểu Dạ, em đừng khóc!” Cô cũng không thể nói là cô bỏ thuốc vào trà rồi mang bé đến đây: “Anh trai này rất tốt! Tốt hơn cả viện trưởng đó!”

“Chị gạt em.” Tiểu Dạ liều mạng lắc đầu, căn bản là không tin cô.

“Tùy em! Dù sao anh cũng chấm em rồi, mau đi theo anh!” Sói xám không chờ được nữa, ngay cả nói cũng lừa, anh lập tức xách “thù lao” vừa khóc vừa la mang đi.

“Này…” Hướng Dương Hi bất đắc dĩ than thở.

Dù sao thì cũng phải cho an ủi bé một câu chứ! Như vậy lương tâm cô sẽ không cắn rứt!

“Thì ra là, Định Sinh cũng không phải là diễn.” Diêm Tuấn nói

Anh không biết là Định Sinh lại thích bé trai.

Nhưng mà... Bé trai xinh đẹp đó ở đâu ra?

Hướng Dương Hi nhận thấy ánh mắt của Diêm Tuấn, cô không thể làm gì khác hơn là nói ra: “Tiểu Dạ là đứa trẻ ở cô nhi viện em thường đến làm công. Anh đừng thấy nó nhỏ như vậy, thật ra nó đã mười hai tuổi rồi.”

“Em đến cô nhi viện làm công bao giờ?” Hôm nay điều làm anh ngạc nhiên quả không ít.

“Hắc hắc


Snack's 1967