ền tới cảm giác tê dại làm cô rên rỉ thành tiếng nhưng lúc này cô không ngăn cản anh mà ngược lại còn khuyến khích anh tiến thêm một bước.
“Lệ...” Giọng nói của Hướng Dương Diễm khàn khàn mà hấp dẫn, ánh mắt nhìn Diêm Lệ ngày càng nóng bỏng giống như muốn một ngụm ăn sạch cô.
Nhưng anh lại cố gắng kiềm chế ham muốn của bản thân, anh chỉ dùng ngón tay tận tình rút ra đâm vào, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.
“Ư... Em sắp không chịu nổi nữa...” Diêm Lệ nức nở nghẹn ngào vì khoái cảm mãnh liệt, hai tay ôm sát cổ anh, cả người run rẩy không ngừng.
“Lệ...” Hướng Dương Diễm thâm tình hôn lên cánh môi cô mà cô cũng lập tức đáp lại.
Ngón tay của anh chậm rãi rút ra, thay bằng dục vọng nóng bỏng của đàn ông…
“Lệ?” Anh dùng ánh mắt hỏi ý cô.
Còn cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy vật tượng trưng cho đàn ông, vừa cảm thụ nhiệt độ do nó truyền tới vừa nhẹ nhàng vuốt ve.
“Lệ...” Hướng Dương Diễm khó chịu, anh cúi đầu nhìn thấy sự đồng ý trong mắt cô.
Nếu còn nhẫn nại nữa thì anh sẽ hỏng mất…
Anh nâng eo cô lên, eo ếch động một cái xông thẳng vào bên trong, phá vỡ phòng tuyến của cô.
Không hề báo trước, đau đớn và khoái cảm cùng ập đến một lượt cuốn bay Diêm Lệ, giờ phút này cô chỉ có thể bám chặt lấy anh, cảm thụ khoái cảm xa lạ kia.
“Lệ, anh muốn động.” Hướng Dương Diễm vốn muốn cô thích ứng rồi mới động đậy, ai nhè thân thể mềm mại kia vừa bám vào người là ý chí của anh liền biến mất.
Anh không nhịn được nữa!
Dục vọng nóng rực thoáng lui ra ngoài, Diêm Lệ thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, Hướng Dương Diễm lại xông thẳng vào làm cô thở gấp liên tục.
“A a...” Cánh tay thon dài của cô ôm chặt lấy anh, hai gò má trắng noãn đã sớm nhuộm màu tình dục.
Nước trong hồ bơi vì động tác của anh mà không ngừng nổi sóng, tóc của Diêm Lệ đã ướt đẫm, mềm mại xõa ngang vai. Hình ảnh này quả là ngàn năm có một.
“Lệ, em thật là đẹp...” Hướng Dương Diễm vui vẻ nhìn hình ảnh khiêu gợi của cô, anh không nhịn được mà tăng nhanh tốc độ.
“A! Không... Chậm một chút...” Diêm Lệ nhíu mày muốn ngăn cản hành động của anh nhưng rồi lại không nhịn được mà mặc cho anh tàn phá cơ thể mình.
Đương nhiên là người đàn ông nào đó không ngờ để ý đến việc cô nói một đằng làm một nẻo, anh thẳng tiến đem dục vọng của mình xông vào con đường chật hẹp, hơn nữa mỗi một lần chỉ có mạnh hơn.
Hai tay anh chụp lấy bộ ngực cô, xoa bóp một cách thô bạo, thậm chí anh còn ác ý kéo kéo nụ hoa hồng kia.
“A... Nhẹ một chút...” Cô không khỏi kêu đau, nhưng cô không thể không thừa nhận anh thô lỗ như vậy lại đem đến cho cô cảm giác rất tuyệt.
“Ừ!” Hướng Dương Diễm lại một lần nữa dùng sức xuyên vào trong cơ thể cô.
Không biết qua bao lâu, cô đã nhiều lần ngất đi nhưng dục vọng trong người cô hình như không hề mềm đi mà lại càng ngày càng căng cứng hơn.
“Lệ...” Anh kêu tên cô, động tác càng lúc càng cuồng dã.
Trong lúc đó, hai người đều run rẩy, cuối cùng dục vọng của anh cũng không nhịn được nữa, anh bắn ra trong cơ thể cô.
Anh vẫn còn ở trong cơ thể cô... Diêm Lệ nghĩ tới đó thì gương mặt đỏ hẳn lên.
Mới vừa rồi anh giống như biến thành một con người khác, lúc đầu nghiêm túc, lúc sau lại quyến rũ, không hề giống như một chàng trai mới lớn. Hơn nữa cô không biết là, ở phương diện kia anh lại… “xuất sắc” như vậy.
Oh! Cô đang nghĩ gì thế này? Cô trở thành sắc nữ bao giờ thế...
Diêm Lệ nghĩ lại biểu hiện vừa rồi của mình thì gương mặt càng đỏ hơn.
“Lệ...” Hướng Dương Diễm nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô thì thân thể liền nổi lên phản ứng.
“Làm sao anh lại...” Cô kinh ngạc nhìn anh, cô hoàn toàn không thể nào tin được đối với dục vọng đang nhanh chóng thức tỉnh trong cơ thể mình.
“Anh còn trẻ mà!” Huyết khí của con trai mới lớn không bao giờ cạn được.
Hướng Dương Diễm lật người cô lạo, để cô đưa lưng về phía mình.
“Anh làm gì thế?” Diêm Lệ mắc cỡ nói!
Tư thế này thật là khó coi! Tên nhóc này học được ở đâu thế?
Nhưng Hướng Dương Diễm không nói lời nào cũng không xoay người cô lại, làm cho cô thấp thỏm chờ đợi động tác kế tiếp của anh.
Hai tay anh từ từ trườn lên ngực cô, hai chân cũng khéo léo tách mông cô ra. Sau đó dục vọng nóng rực xông thẳng vào hoa huyệt ấm áp.
“A…” Đột nhiên bị xuyên qua, Diêm Lệ thở gấp liên tục. Mười ngón tay đặt trên thành hồ nắm chặt lại với nhau.
“A...” Hướng Dương Diễm nhìn sống lưng tuyệt đẹp của cô thì gầm nhẹ thành tiếng.
Hai tay anh vốn đặt trên ngực cô bây giờ đã dời xuống cái eo nhỏ, anh nắm chặt lấy cô, động tác càng lúc càng mạnh bạo.
“A a... Chậm, chậm một chút...” Diêm Lệ bị khoái cảm xa lạ ập đến.
Nhưng mà tiếng rên rỉ cầu xin của cô ngược lại càng khuyến khích anh hơn. Động tác của anh không hề chậm lại mà càng ngày càng nhanh, càng lúc càng mạnh.
Động tác kéo dài cho tới khi dục vọng của Hướng Dương Diễm được thỏa mãn. Lúc ày, Diêm Lệ dưới người anh đã sớm mất đi ý thức...
Hết chương 9 Màn đêm buông xuống, đột nhiên chỗ sâu nhất của hành lang truyền đến tiếng hét sợ hãi.
“A…” Diêm Lệ vừa tỉnh dậy, cô giật mình nhìn chằm chằm Hướng Dương Diễm đang trần truồng nằm bê
