
rống của sư tử hà đông lập tức vang lên.
“Bây giờ không phải là lúc ăn!”
“Vậy lúc nào thì chị mới chịu ăn?” Tên ngốc này hết lần này đến lần khác làm người ta tức chết mà.
“Em...”
Lúc Diêm Lệ nổi đóa lên thì người thứ tư xuất hiện.
Thì ra là Dương Văn Thịnh biến mất đã trở lại văn phòng, trong tay còn có thể một ly cà phê và một hộp trái cây.
“Đông vui quá... Em Hướng cũng tới đây sao?” Anh cười với Hướng Dương Diễm, sau đó đem toàn bộ đồ trong tay đưa cho Diêm Lệ: “Uống chút cà phê để lấy tinh thần, làm vậy cũng sẽ không buồn ngủ. Hộp trái cây này là bạn tôi cho, mùi vị cũng không tệ, cô giáo Lệ nể mặt ăn một chút đi.”
“Cám ơn!” Diêm Lệ lấy ly cà phê trong tay, há miệng uống một hớp to.
Đúng lúc cô đang cần bình tĩnh lại, nếu không cô nhất định sẽ bị tên nhóc này chọc tức đến hộc máu.
“Cậu chú ý hình tượng của mình có được không?” Liễu Thanh Thanh bất đắc dĩ lắc đầu.
“Chị ăn cái này đi! Ăn cái này uống cà phê rất ngon đó!” Hướng Dương Diễm không quên tiếp tục tiếp thị cái bánh của mình.
“Em Hướng, cái này em làm sao?” Dương Văn Thịnh ngạc nhiên nhìn cái ruy băng màu hồng: “Cái này không phải là tác phẩm của nữ sinh trong giờ học nấu ăn sao?”
“Đúng vậy! Lúc nãy có một đám bạn học nữ cho em! Em chọn cái đẹp nhất cho Lệ… cô giáo.” Hướng Dương Diễm cười nhìn cái mặt xanh mét của Diêm Lệ, anh vẫn còn không thức thời mà tiếp tực nói: “Mau ăn đi! Cái này chắc ăn cũng rất ngon đó!”
“Chắc? Chẳng lẽ em chưa từng ăn sao?” Cô cố ý chọn lỗ hở trong câu nói của Tiểu Diễm.
“Đúng vậy! Chỉ có một hộp nên em vội vàng mang đến cho chị, đương nhiên là em chưa có ăn.”
“Vậy nếu như rất khó ăn thì làm sao?”
“Chắc là sẽ không như vậy đâu. Trang trí đẹp như thế thì chắc tay nghề cũng không tệ.”
“Chị mặc kệ! Chị không muốn ăn đồ không rõ lai lịch.” Cô hất đầu, ý nói là không muốn thấy cái hộp này nữa.
Hừ, tiểu quỷ này thật đúng là hiểu thế nào là mượn hoa hiến Phật... Tức chết người mà! Bất kể là lão hồ ly thích trẻ em hay đám nữ sinh kia thì đều làm cô bực chết mà.
“Lệ... Cô giáo...” Khuôn mặt tươi cười của Hướng Dương Diễm xụ xuống.
“Diêm Lệ?” Dĩ nhiên là Diêm Lệ không hề bị ảnh hưởng.
“Chị không muốn ăn chính là không muốn ăn!” Giống như là cố ý muốn khiêu khích Hướng Dương Diễm, Diêm Lệ cầm một miếng trái cây lên cắn một miếng thật to.
“Cái này ăn rất ngon.” Cô nói với Dương Văn Thịnh, cố tình không để ý tới vẻ mặt thất vọng của ai đó
“Không ăn thì không ăn!” Hướng Dương Diễm cầm hộp bánh lên, giận dữ chạy ra khỏi phòng.
“Tiểu Diễm... ” Liễu Thanh Thanh lo lắng nhìn theo bóng dáng chạy đi, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm bạn tốt.
Đêm đó Diêm Lệ, Diêm Tuấn và Hướng Dương Hi cùng ăn bữa tối. Không có sự xuất hiện của Hướng Dương Diễm nên không khí có chút lạnh tanh.
“Chị Lệ, Tiểu Diễm đâu?” Người làm chị đương nhiên phải quan tâm em trai mình.
“Đừng để ý đến nó! Dám chọc giận chị!” Vừa nghĩ đến là cô đã tức giận.
Tên nhóc kia còn dám có bí mật với Diêm Định Sinh, vậy cô không lấy bánh của nó thì không được sao? Huống chi cái bánh đó còn do hoa si… ách, bạn học nữ làm. Hừ!
“Có phải em lại cáu kỉnh với Tiểu Diễm rồi không?” Diêm Tuấn hỏi.
“Em làm gì có! Tên nhóc kia…” Diêm Lệ đang chuẩn bị phun một tràng dài thì người đưa cơm cho Hướng Dương Diễm quay lại. Cuộc nói chuyện bị ngừng lại vì vẻ mặt của người đó rất hốt hoảng.
“Sao vậy?” Diêm Tuấn mở miệng, hai người khác nín thở chờ câu trả lời.
“Hình như Hướng thiếu gia bị bệnh rồi, cậu ấy ói hoài...”
“Cái gì?” Diêm Lệ đứng dậy, ngay cả nụ cười của Hướng Dương Hi cũng biến mất.
“Tiểu hi, gọi cho Định Sinh.” Diêm Tuấn vẫn là người bình tĩnh nhất, anh lập tức kêu Hướng Dương Hi gọi cho Diêm Định Sinh.
Diêm Lệ đứng bên cạnh anh thì không bình tĩnh được như vậy. Cô cảm thấy nôn nóng hơn bao giờ hết. Đôi chân dường như được gắn hỏa lực, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
“Chị Lệ đi nhanh thật đó!” Hướng Dương Hi cúp điện thoại, đi tới bên cạnh Diêm Tuấn.
“Chúng ta cũng qua đó xem một chút đi!” Khóe miệng của Diêm Tuấn nhếch lên nụ cười thâm ý, sau đó đi ra ngoài.
Hướng Dương Hi vội vàng chạy tới ôm lấy khuỷu tay anh, cố gắng đuổi theo bước chân ưu nhã của anh.
“Làm sao em lại biến thành bộ dạng này?” Diêm Lệ cau mày nhìn Hướng Dương Diễm.
Mặc dù cô rất lo lắng, nhưng chẳng biết tại sao, khi câu nói ra khỏi miệng lại như một câu chất vấn. Nhưng mà điều đó cũng làm cho bệnh nhân thỏa mãn.
“Lệ...” Gương mặt không còn chút máu nào nở ra một nụ cười, nhưng đã không còn rực rỡ như xưa.
Lúc này Hướng Dương Diễm đã không còn nôn mửa nữa nhưng sắc mặt lại tái nhợt, làm cho người ta không yên lòng.
“Nghe chị Lý nói là em ói không ngừng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chắc là tại ăn quá nhiều bánh ngọt...”
“Bánh ngọt? Lấy đâu ra nhiều bánh ngọt cho em ăn?”
“Là do bạn học nữ tặng. Lúc đầu chỉ có mười cái...” Anh rất nghiêm túc tính toán một chút.
Diêm Lệ tức giận nói: “Bất kể là bao nhiêu cái, em cũng không thể ăn hết một lần. Em rất coi trọng quà của mấy người đó sao?”
Ghê tởm!
“Không phải...” Hướng Dương Diễm giải thích: “Ai bảo