Người Anh Yêu Chính Là Em

Người Anh Yêu Chính Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322451

Bình chọn: 9.00/10/245 lượt.

được sự chế nhạo trong câu nói của Liễu Thanh Thanh, cô cũng không có biểu hiện gì nhưng nam chính thì lại lúng túng, vội vàng giải thích: “Cô Liễu đừng nói lung tung! Làm sao có chuyện này chứ?”

Dương Văn Thịnh tuy là nói vậy nhưng ánh mắt của anh lại hiện lên sự mong đợi. Chỉ tiếc là nữ chính bị cơn buồn ngủ lấn át, căn bản là không có thời gian nhìn thấy ánh mắt thâm tình của anh. Nhưng mà người bên cạnh thì lại không như vậy.

“Ha ha... Không có việc gì là không thể nào nha!” Liễu Thanh Thanh nháy mắt mấy cái với Dương Văn Thịnh, khẩu hình nói: phải cố gắng lên!

Dương Văn Thịnh mỉm cười với sự khích lệ của cô, đến lúc anh nhìn lại Diêm Lệ thì cô đã nhắm mắt ngủ.

“Ách... Tôi đi ra ngoài một chút.” Anh đi ra phòng làm việc.

“Ai...” Liễu Thanh Thanh cũng không nhịn được thở dài.

Dương Văn Thịnh người ta dầu gì cũng coi là người đàn ông độc thân, vẻ ngoài chánh trực, tài sản cũng không ít, quan trọng là anh ta là người nhiệt tâm, là một người đàn ông chân chính, rất hợp với Diêm Lệ. Làm sao có thể tìm được người nào hợp với Diêm Lệ hơn anh chứ?

Kết quả thì thế nào? Cô ấy lại không hiểu phong tình, trí tuệ chậm chạp, ngay cả cô cũng không chịu nổi nữa. Nếu không phải cô đã thích người khác thì cô đã tóm lấy anh ta rồi.

Hả, có người đến. Lúc này một gương mặt khả ái xuất hiện trước mặt cô.

“Tiểu Diễm!” Liễu Thanh Thanh hưng phấn bước nhanh tới, chỉ kém không đè ngã Hướng Dương Diễm thôi.

Nhưng mà Hướng Dương Diễm lại không ngại, ngược lại anh còn nở nụ cười: “Chào chị Thanh Thanh.”

Hướng Dương Diễm gọi như vậy là do Liễu Thanh Thanh yêu cầu. Kể từ khi cô học đại học đã mê luyến Tiểu Diễm, vì vậy mà làm bạn trai ăn nhiều dấm chua. Thật ra cô chỉ xem Tiểu Diễm như em trai… mặc dù mức độ cưng chiều nhiều khi làm cho người ta phải chỉ trích.

“Sáng sớm tới văn phòng làm gì?”

“Đến gặp chị và Lệ!” Hướng Dương Diễm mới trả lời thì cái ót lập tức bị gõ một cái.

“Lệ cái gì mà Lệ! Chị nói với em mà em quên rồi sao?” Đột nhiên Diêm Lệ xuất hiện ở sau lưng Hướng Dương Diễm, bộ dáng giống như một vị thần ác độc.

Liễu Thanh Thanh vội vàng vuốt ve cái ót của Hướng Dương Diễm, cô vẫn không quên quở trách thủ phạm: “Diêm Lệ, tại sao cậu lại dữ với Tiểu Diễm như thế? Làm cô giáo mà một chút lòng nhân từ cũng không có, cậu lại đi hành hung học sinh… Còn là một người dễ thương, đáng yêu, đánh đâu trúng đó, không ai cản nổi…”

“Dừng… cậu nói đủ chưa?” Diêm Lệ không kiên nhẫn liếc mắt.

Tình cảm của bạn tốt đối với Hướng Dương Diễm không phải là cô không biết. Nếu như nói Diêm Định Sinh thích con nít thì Liễu Thanh Thanh cũng không khá hơn chút nào! Cũng sắp là phụ nữ ba mươi tuổi rồi mà còn say mê tên nhóc kia… Thật là đủ rồi!

Tóm lại một câu, cuộc sống của cô tràn ngập những con người quỷ dị, nguyên nhân là bởi vì tên nhóc kia.

“Em không học mà chạy đến đây làm gì?” Giọng nói bén nhọn của cô cất lên.

“Lệ... Cô giáo, sao cô dữ vậy? Em có cái này cho cô ăn.” Hướng Dương Diễm cười hì hì trình “Cống phẩm” lên.

“Cái này là cái gì?” Diêm Lệ nhíu mày, nhìn vật thể lạ trên tay Hướng Dương Diễm.

Một chiếc hộp với ruy băng màu hồng? Tên nhóc này kiếm cái thứ nữ tính này ở đâu ra?

“Oa! Thật đáng yêu đó... Tiểu Diễm thiên vị! Tại sao chị lại không có?” Liễu Thanh Thanh la lên, hoàn toàn không còn hình tượng của một cô giáo.

“Thật xin lỗi, chị Thanh Thanh. Cái này chỉ có một phần... Nhưng mà lúc người nhà em đi Thụy Sĩ, em có nhờ họ mua socola về.” Hướng Dương Diễm lấy ra một cái lọ sắt đưa cho cho Liễu Thanh Thanh: “Cho chị này!”

“Oa! Tiểu Diễm chị yêu em. Cái này thật đáng yêu đó!” Liễu Thanh Thanh nhân cơ hội này ôm Hướng Dương Diễm, còn là nhảy lên ôm nữa chứ. Thật may là văn phòng chỉ còn lại ba người, nếu không thì không biết giải thích như thế nào nữa.

Nhưng mà hình ảnh bọn họ vui đùa với nhau cũng làm Diêm Lệ không vừa mắt.

“Rốt cuộc cái này là cái gì?” Diêm Diêm hưng phấn lắc qua lắc lại đồ vật trong tay.

“A! Chị làm vậy sẽ hư hết đó! Ở trong là bánh ngọt dâu tây đó” Hướng Dương Diễm vội vàng ngăn cản Diêm Lệ bạo hành với hộp bánh.

“Bánh ngọt dâu tây? Làm sao em có được thứ này? Còn có...” Diêm Lệ liếc mắt nhìn cái lọ trong tay Liễu Thanh Thanh: “Vậy cái này ai cho em? Chị nhớ là trong nhà không có ai đi Thụy Sĩ!”

“Anh Diêm đó!” Anh chỉ đích danh Diêm Định Sinh.

Hướng Dương Diễm vừa nói xong, mặt Diêm Lệ xanh đi một nửa.

“Lão già kia chỉ đơn giản mua đồ giùm em thôi sao? Chẳng lẽ... anh ta muốn “cái kia” với em?”

Ai ngờ Hướng Dương Diễm nghe vậy lại đỏ mặt, ấp úng trả lời: “À… Ờ… Anh Diêm có yêu cầu em một chuyện… Nhưng, nhưng em không thể nói được.”

“Em nói rõ cho chị! Rốt cuộc anh ta muốn em làm gì?” Diêm Lệ nóng nảy, trong đầu thoáng qua các hình ảnh biến thái.

“Không thể nói được!” Hướng Dương Diễm liều mạng lắc đầu, gương mặt tuấn tú càng thêm ửng hồng. Diêm Lệ thấy vậy thì càng tức giận, chỉ còn kém chạy tới vấn tội Diêm Định Sinh.

Chết tiệt, lão hồ ly kia chẳng lẽ muốn ra tay sao?

“Lệ, chị đừng hỏi nữa! Mau ăn đi!” Hướng Dương Diễm cố gắng nói sang chuyện khác, quả nhiên tiếng


Old school Swatch Watches