đến cầu chữa bệnh đã sinh khí mà tức chết ở cửa nhà y, người đến cầu y ngược lại còn chết nhanh hơn, tác nghiệt a tác nghiệt!!
Cửa nhà thần y quanh năm đều chặn ngang một cái chổi, thần y nói: để tránh ma quỷ.
Đúng là để tránh ma quỷ, mỗi lần có đạo sĩ đi qua nhà đều tái phát bệnh nghề nghiệp, nhịn không được tới gõ cửa, sợ hãi than về số lượng oán linh quanh nhà, thật.. quá nhiều a…
Thần y khi đó chỉ cười , chúng nó có thịnh tình làm chó canh cửa cho ta, ta cũng là từ chỗi không được thành ý, thực sự là hổ thẹn, hổ thẹn a.
Quanh người gió lạnh thổi ầm ầm, đạo sĩ mặt co rút, nhanh chóng dúi cho thần y một xấp bùa dày, sau đó nhanh chóng quay đầu chạy thẳng.
Thế đạo thay đổi a, quỷ không hại người, người lại đi ức hiếp quỷ!! Ô ô ô.
Thế là nhà của thần y, một năm chỉ có nửa năm có người đặt chân tới, thực là một nơi nghỉ hè tốt a.
Cuối cùng nói đến thái y, thái y bái sư muộn hơn thần y một năm, vừa cần cù vừa thật thà, cư nhiên ở giữa một ổ biến thái mà trưởng thành thành một thanh niên tác phong đoan chính, tiền đồ rộng mở; thực không dễ dàng, không dễ dàng a…
Thái y vừa làm lễ trưởng thành không bao lâu thì tựu theo thần y sư phụ tiến cung.
Sư phụ cùng thái thượng hoàng cùng uống Hạ Ngọ trà, đàm đạo chuyện giang hồ võ lâm, thái thượng hoàng nói niên kỷ mình đã lớn, không còn trụ được bao lâu, mong sư phụ có thể ở lại một thời gian, chăm sóc hắn lúc cuối đời.
Sư phụ nói nếu như cần, có thể lập tức tiễn hắn lên đường, đảm bảo thần không biết quỷ không hay.
Thái thượng hoàng vô cùng thức thời khoát khoát tay nói không dám làm phiền.
Sư phụ nói cũng nể tình nhiều năm làm bằng hữu… Hắn nói, hắn có một đồ nhi năm nay tròn hai mươi tuổi, sắc nghệ câu giai (sắc tài đều đủ cả), cho thái thượng hoàng mượn dùng vài năm.
Thái thượng hoàng vui vẻ nhận lời.
Thế là, thái y viện có thêm một gã ngự y mới đến làm khổ sai. Hôm nay trời vừa sáng, thái y đã tới thái y viện làm nhiệm vụ, vừa mới bước vào cửa đã bị tỳ nữ của Tam Nhi công tử lôi đi. Cô tỳ nữ khóc đến lê hoa đái vũ, nói rằng Tam Nhi công tử không giảm được sốt, đã hôn mê bất tỉnh rồi.
Thái y bấm bấm ngón tay tính toán, cái tên gia hỏa kia cũng thật là giỏi đi, một tháng sốt bốn lần, bình quân mỗi lần sốt hai ba ngày, hắn còn không có sốt đến phát ngu, đúng thực là kỳ tích nha.
Tóm lại cũng chỉ vì bát cơm ăn, nếu không bỏ công bỏ sức ra làm việc thì không nhận được lương bổng, hơn nữa vị công tử này hiện nay chính là bảo bối trong tim hoàng đế, vạn nhất có chuyện không hay xảy ra, thái y có mấy cái đầu cũng không đủ để chém. Thái y đành lão lão thật thật nhấc hòm thuốc chạy theo tỳ nữ đi xem bệnh.
Vị tam công tử này rốt cục là thần thánh phương nào?
Chính là con út của đương kim thừa tướng, ở trên có hai vị ca ca một văn một võ, thanh niên tài tuấn hơn người, mà hắn nhỏ nhất, văn không thạo, võ không thông nhưng lại thiên sinh lệ chất, lão cha thừa tướng của hắn vừa thấy đã lắc lắc đầu: ai, Tam Nhi a, nhà chúng ta đời đời trung quân ái quốc, đại ca, nhị ca ngươi, một người ở trên triều dùng văn thị quân (hầu hoàng đế), một người ở nơi biên cương dùng võ thị quân, còn ngươi…. Ai, chắc không phải muốn lấy sắc thị quân chớ?
Kết quả lão thừa tướng đúng là độc miệng, nói một câu thành thật.
Năm đó, trong yến tiệc, lão Tam nhà thừa tướng lọt vào mắt xanh hoàng đế, ác mộng của thái y viện chính thức bắt đầu…
Tam Nhi công tử liều mạng phản kháng, không muốn như nữ tử thuần phục dưới thân người khác, kết quả bị hạ dược XXOO, sau đó thì… Tam Nhi công tử hai lần cắt cổ tay, một lần thắt cổ, ba lần nhảy hồ, cuối cùng còn có ý đồ hành thích nhà vua. Hắn không chết được đã đành, còn liên lụy toàn bộ thái y viện tử thương trầm trọng, người của thái y viện một người bị chém, một người bị biếm (giáng chức), một người bị cắt JJ (ờ thì, cái đó đó … =))) làm thái giám, còn có một người còn sống nhưng lúc nào cũng bị hành cho mệt chết.
Thái y viện thoáng cái trở thành đơn vị công tác tối bất hạnh trên toàn quốc, ăn bữa hôm phải lo bữa mai a.
Cuối cùng thừa tướng lão cha cũng đã ra mặt, hiền lành xoa đầu đứa con út, nói xa xôi: Nhà chúng ta thừa tướng , tướng quân, thái phó đều đủ hết, chỉ còn thiếu một hoàng hậu thôi.
Tam công tử, một hơi cũng không thở nổi, miệng sùi bọt mép, ngã cái phịch xuống giường không dậy nổi.
Hoàng đế đẩy cửa vào thấy thế giận tím mặt, cho rằng thừa tướng lão cha đến đây giáo huấn nhi tử, sai người đem lão nhân gia ra ngoài đánh trượng, lão thường tướng ai u ai u không ngừng, gân cốt thiếu chút ngữa bị hủy, đến khi Tam Nhi công tử thổ huyết cầu hoàng đế tha cho cha hắn, hoàng đế mới cười tà mị, nâng cằm Tam Nhi công tử: ngươi theo hay không theo?
Tam công tử nước mắt lưng tròng, rưng rưng cắn răng: Chỉ cần ngươi tha cho già trẻ trên dưới của nhà ta, ta làm sao không dám theo ngươi?
Lão thừa tướng nằm ngay đơ trên đất bị kéo xuống phía dưới, về nhà tĩnh dưỡng, ở nhà nửa tháng liền rung đùi đắc ý tán gẫu với thằng con lớn nhất – thái phó: Lão đại a, sau này ngươi chính là quốc cữu nha.
Thái phó nhẹ vung chiết phiến (quạt giấy) gật gù