
tự nhiên sẽ không bao giờ làm ra chuyện gì tổn hại đến uy danh thánh thượng.” Tướng Quân chậm rãi ngồi lại xuống ghế, buồn bã nói.
“Đây là tự nhiên” Quân Sư rốt cục nở nụ cười, “ Tướng Quân cũng chỉ là vì gần đây lời đồn đãi quá sức kinh khủng mà tức giận, mong hai vị thứ lỗi.”
Thái Y nhân cơ hội này đem hai bức thư cho Tướng Quân cùng Quân Sư, hai người vừa bóc thư ra nhìn, thần sắc vô cùng trái ngược.
“Hôn quân…” Tướng Quân lại nhỏ giọng chửi một tiếng: “Cũng không biết Tam Nhi sao lại bị hắn lừa…”
Thần Y ngồi một bên uống trà nói: “Thương phải Tam đệ nhà ngươi, cẩu hoàng đế cũng coi như xui xẻo đi.”
“Ngươi có ý gì?? Đệ đệ có chỗ nào không xứng với tên hôn quân đó?” Tướng Quân thật vất vả lắm mới bình tĩnh được, lần thứ hai tàn bạo đập bàn.
Thái Y vội vàng hòa giải: “Ý tứ của sư huynh là Tam Nhi công tử tấm lòng nhân hậu, nhất định có thể khuyên bảo bệ hạ cần chính ái dân.”
“Cẩu hoàng đế nếu dám đối Tam Nhi không tốt, lão tử liền cho hắn biết thế nào là bất hảo.” Tướng Quân căm giận nói.
Mặc kệ là hai người các ngươi, ai không cho ai sống khá giả, cuối cùng Tam Nhi cũng khó sống nhất.
Haiz, Cậu anh vợ một bắt cóc con trai ngươi, cậu anh vợ hai muốn lấy mạng ngươi, Tam Nhi công tử ni? Có thể khóc cho ngươi điên luôn. Bệ hạ a, ngươi làm hoàng đế cũng thật uất ức quá đi~ Thần Y cùng Quân Sư chơi cờ, Thần Y quân đen, Quân Sư quân trắng, chung cuộc, quân trắng sớm áp đảo toàn cục, thế nhưng chỉ vây mà không công, quân đen bị chặt đứt đội hình, khó có thể tính kế, chỉ có thể giãy dụa.
“Thua!” Thần Y thở dài, ngón tay giơ thật lâu phía trên bàn cờ cũng thu trở về, đại thế đã mất.
“Đa tạ.” Quân Sư mỉm cười.
“Thế cờ vừa rồi, quả thực là không ai có thể vượt ra ngoài lòng bàn tay phải của tiên sinh a” Thần Y tán thưởng.
“Thần Y quá khen.”
“Đương nhiên, tiên sinh kỳ nghệ vô sông, tất nhiên là thiên hạ vô địch thủ.” Tướng Quân ở một bên nói chen vào, nhìn cái bản mặt tí tởn đắc ý kia, người ta còn tưởng kẻ thắng không phải quân sư mà là hắn.
“Thế nhưng ta xem tiên sinh sắc mặt tái nhợt, hô hấp ngắn, tứ khí hư tổn, sợ là bệnh lâu ngày khó chữa,, không bằng nhượng tại hạ bắt mạch thử một lần?” Thần Y nói.
Quân Sư đạm đạm nhất tiếu: “Nếu vậy, làm phiền Thần Y.”
“Thế nào?” Tướng Quân ở một bên vội hỏi.
Thần Y không thèm để ý tới hắn, hướng Quân Sư nói: “ Tỳ (lá lách) hư khí nhược,… tỳ thuộc thổ, thận thuộc thủy, thổ khác thủy, tỳ hư không khỏi sẽ làm tổn thương thận, mà thận thuộc thủy, tâm thuộc hỏa, sẽ bị thương tâm phế, mà tiên sinh khi sinh ra đã có bệnh cũ chưa lành, sau này nếu không cẩn thận , lao lực sẽ khiến khí tổn hại… Nói chung, chứng này cần cẩn thận điều dưỡng, chớ miễn cưỡng lao lực quá độ…”
Quân Sư cười khổ gật đầu: “Ta sẽ chú ý…”
“Có thể khiến Quân Sư mệt thành như thế, Tướng Quân như ngươi cũng nên cáo lão là vừa.” Thái Y không mặn không nhạt, nói với chiếu tướng.
“Cáo lão?”
“Nếu như ngươi muốn, tự tử cũng được, xà nhà trước mặt, cành cây Đông Nam ở bên ngoài, chính là tìm một đêm nguyệt hắc phong cao, len lén treo cổ đi thôi, đừng để ai thấy là được.” Thần Y vừa viết đơn thuốc, vừa nói.
Thái Y ở một bên lúng ta lúng túng, cười không được mà muốn không cười cũng khó, ngược lại, Quân Sư ở một bên cười tủm tỉm, cười đến mức Tướng Quân cả người nổi da gà. Khi hai người ly khai quân doanh, Thái Y vẫn nhiều lần căn dặn Quân Sư phải theo đơn thuốc do sư huynh khai, đều đặn uống thuốc, y sẽ trở lại kiểm tra.
Quân Sư mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm chỉ mong quân y phụ trách sắc thuốc sẽ không vì chữ viết ngoáy gà bay chó chạy kia mà bốc sai thuốc, dẫn tới hắn tuổi trẻ chết sớm, đi đời nhà ma.
Tướng Quân ở một bên thề sống thề chết sẽ giám sát.
Thần Y nói Tướng Quân ngươi chỉ cần sớm một chút treo cổ lên cây là tốt nhất, như vậy tiên sinh có thể khỏi lo rồi.
Kế tục hướng ma giáo thẳng tiến.
Ma Giáo mà, thông thường sẽ ẩn núp ở trong thâm sơn rừng rú, thích phong cách RP (Roll Playing – game nhập vai) thì sẽ là vách núi, khe đá nơi núi non trùng điệp, không thích RP thì sẽ bày đầy cơ quan trận pháp, bước ba bước liền đi tong cái mạng. Nói chung, đều không phải địa phương mà người bình thường có thể đi.
Thế nhưng các đại hiệp chính đạo luôn nhìn ma giáo không vừa mắt, luôn luôn kéo bè kéo cánh tới, muốn cùng nhân sĩ ma giáp luận bàn một chút, một người đánh không lại thì một đám đi, một đám đánh không lại thì một đoàn kéo tới.
Người người nhà nhà tiến quân không mệt mỏi, mặc cho Ma Giáo Giáo Chủ vì giáp chiến không ngừng nghỉ, bị thương khá nặng, tay che miệng, một ngụm tiên huyết phun ra, giậm chân bình bịch quát: “Nhân gia ta không chơi nữa!!”
Các đại hiệp bạch đạo cả người tê dại, sấm chớp trong lúc đó lóe lên làm hoa mắt, cho nên khiến cả đám người bỏ lỡ cơ hội truy kích, mắt mở trừng trừng nhìn tiền nhiệm Giáo Chủ uy vũ hùng tráng, nhân cao mã đại tiêu thất ngay trước mũi.
Sau đó, binh tôm tướng cá đều nhao nhao biểu tình, nói là khẩu vị quá nặng, chống đỡ không được a~~
Sau đó nhật báo giang hồ đã thuyết minh lại chuyện này như sau: Quyết chiến đỉnh XX, kế hoạch bao vây tấn