
rồi! Bữa tiệc này chính xác là tiệc "bán con" của mẹ tôi. Không một tiếng động, tôi lanh lẹ đào tẩu, chẳng ngờ ra đến cổng nhà hàng lại gặp phải Vương đại ca. Tôi sốt ruột kéo tay anh:
- May quá! Nhanh nhanh... Em phải đi trốn khẩn cấp đây! Anh có xe không, nhanh chở em đi đi.
- Em... - Vương muốn nói gì đó. Nhưng tôi như con chuột sắp bị bẫy đến nơi, rối rít giục:
- Ba mẹ em bắt em đi xem mắt. Em đến chết mất. Anh chở em đi đi, nhanh lên, nhanh lên...
Vương bất đắc dĩ chở tôi đi. Hẳn là bất đắc dĩ rồi, vì mặt anh trông ỉu xìu như cái bánh bao chiều nhúng nước. Chúng tôi tấp vô quán nhậu, uống bia hơi và gặm chân gà nướng.
- Tại sao em lại trốn xem mắt?
Đang lúng búng lùa xương gà thì Vương hỏi. Tôi vừa nhai vừa hỏi lại:
- Tại sao em lại phải xem mắt?
- Vì biết đâu đó là chàng trai tốt, chàng trai dành cho em chẳng hạn.
- Cái gì? Hô hô hô. - Tôi biểu cảm như thể đang nghe truyện cười: - Không đời nào. Em ghét anh ta.
- Nhưng em chưa gặp, làm sao mà biết được?
- Không cần gặp cũng biết đó chắc chắn là một người đàn ông xấu xa.
- Nhưng em đâu trốn mãi được. Đằng nào em chẳng phải lấy chồng.
- Có lấy chồng em cũng không lấy anh ta. Bây giờ và mãi mãi. Never means never and forever!
Tôi hùng hồn kết luận, sau đó cầm cốc bia lên tu ừng ực. Chân gà bia hơi, khá khen cho bậc anh hùng nào sáng tạo ra cặp bài trùng này. Thật hết xảy!
Tôi thỏa mãn xoa xoa bụng. Trong khi Vương đại ca chẳng động đến miếng nào, mặt xám ngoét như bị trúng gió.
Sau vụ xem mặt bất thành, mẹ tôi uất ức đến độ không thèm nhìn mặt tôi lấy một cái. Suốt một tuần ghẻ lạnh, chưa kịp xoa dịu quý bà trung niên thù dai thì tôi phải xách vali đi công tác với Vương đại ca. Chuyến này đi đấu thầu đấu thiếc gì đó quan trọng lắm nào có đến lượt tôi, nhiệm vụ của tôi chủ yếu là làm chân cu li bị sai những việc vặt vãnh. Sau khi xuống máy bay, chúng tôi được chở đến một căn resort đẹp như mơ có tầm nhìn hướng ra biển. Tôi chưa từng được ở resort nên thích chí lắm, cứ nhảy nhót tung tăng chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Đến khi thấy Vương thản nhiên cầm hành lí bước theo vào trong phòng, tôi mới sực nhớ, tôi khùng chứ tôi đâu có ngu:
- Ế, nam nữ thụ thụ bất thân. Mặc dù anh là đại ca của em nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể ở chung phòng.
Nghe tôi nói xong, đột nhiên, Vương đại ca hiền lành biến thành một con sói. Anh ném va li sang một bên, gương mặt cười tà ác, thân hình to lớn từ từ di chuyển, dồn tôi ngã ngồi lên giường. Sau đó anh cúi xuống, nâng cằm tôi lên, ngón tay cái xoa xoa:
- Cô nương Cà Rốt à, tôi với cô bây giờ, chỉ có tôi biết cô biết, trời biết đất biết. Cô có kêu cũng không ai đến cứu đâu.
Cái tên biến thái này! Tôi bất ngờ đến nỗi khớp hàm cứng ngắc, không thể phản ứng lại.
Hết chương 5 Vương đại ca cười ha hả, đứng thẳng dậy:
- Mèn ơi, anh đùa thôi mà. Anh ở căn bên cạnh nhưng không biết đặt chỗ trục trặc sao đó mà giờ khách vẫn chưa trả phòng. Em không cho anh nghỉ tạm ở đây, chẳng lẽ bắt anh ra quầy lễ tân ngồi đợi vêu lên à?
Thì ra là thế. Rì sọt rì siếc gì mà cũng làm ăn ấm ớ thế không biết. Thôi đành vậy, dù sao trong phòng cũng có hai cái giường.
Vương nghe một cú điện thoại, dặn tôi ở lại nghỉ ngơi, sau đó anh đi ra ngoài. Còn lại một mình, tôi chui tọt lên chiếc giường chăn nệm trắng tinh đánh một giấc. Lúc tỉnh dậy thấy chân tóc hơi ẩm liền lấy đồ đi tắm rửa. Vùng này khí hậu có mát hơn chỗ tôi ở nhưng độ ẩm lại thấp khiến da dẻ cứ rin rít khó chịu, tôi quấn khăn tắm một cách lỏng lẻo rồi ra ngoài kiếm lọ sữa dưỡng thể. Đang hào hứng gác chân lên giường theo tư thế tiêu chuẩn để bôi bôi trát trát, đột nhiên, cửa phòng bật mở.Vương đại ca lù lù xuất hiện ở ngưỡng cửa, trợn mắt nhìn tôi như thể trông thấy một UFO. Anh ta nuốt nước bọt đánh "ực" một cái, kinh hãi chỉ tay, tố cáo với giọng khô rang:
- Phòng có hai người mà sao không có ý có tứ chút nào thế hả. Con gái gì mà...
Tôi vốn đang xấu hổ nhưng thấy anh nói thế lại chuyển sang tức, trước khi chui tọt vào trong nhà tắm còn cố túm khăn vặc lại một câu:
- Kêu người ta ý tứ mà trước đây anh còn cởi trần đấy, em có nói gì đâu. Hứ, vậy cứ coi như là hòa đi!
Lúc quần áo chỉnh tề đi ra thấy Vương đại ca đã tu hết hai chai nước "with compliment" mà resort phát cho, không để chừa phần tôi hớp nào.
Sau khi ra ngoài ăn một bữa tối hoành tráng về, vấn đề nan giải bất ngờ xuất hiện: resort vẫn không có phòng cho Vương. Mèn đét ơi! Dân Việt Nam ta cũng giàu thật đó chứ, không phải là ngày cuối tuần mà khu nghỉ dưỡng vẫn kín đặc khách thế này cơ mà!
Vương đại ca ôm đống vali, nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ:
- Nếu em thấy không ổn thì tối nay anh sẽ ngủ ở mấy cái võng mắc ngoài vườn dừa.
Ớ, ngủ ở vườn dừa á? Tôi trợn tròn mắt. Híc, ngủ ở đó chắc là mát lắm nhưng kế ngay vườn dừa của resort là bãi biển, nhỡ sóng đánh tới nơi thì nguy. Đi chung với lãnh đạo công ty mà về một mình thì tội này tôi gánh không nổi. Tôi gợi ý:
- Hay anh đặt phòng ở resort hoặc khách sạn khác đi!
- Không còn phòng trống đâu. Mùa này khách đông lắm! Thôi, cứ để anh ra vườn d