Insane
Ngủ Quên Dưới Giàn Thiên Lý

Ngủ Quên Dưới Giàn Thiên Lý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321553

Bình chọn: 10.00/10/155 lượt.

ừa cho rồi.

Nói xong, thất thểu xách vali đi. Tôi rùng mình tưởng tượng ra cảnh bị tất cả các nhân viên xúm vào chỉ trích vì nỗi để sếp bị sóng cuốn đi mất, bèn cuống lên nói:

- Hay anh cứ ngủ lại đây đi. Dù sao cũng có hai giường mà.

Vương dừng khựng ngay lại:

- Nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Em có bị mộng du không? Có đột nhiên xông lên giường anh không? Có nói mớ trong lúc ngủ không? Có ngáy không?

Tôi thành thật trả lời:

- Em không bị mộng du, tất nhiên sẽ không tự nhiên xông lên giường của anh. Mẹ em nói hồi bé em cũng hay nói mớ nhưng chắc giờ thì hết rồi. Khi nào bị ngạt mũi thì em cũng có ngáy, mà chút chút à, anh yên tâm, hôm nay sẽ không ngáy đâu.

Thế là, tối hôm đó, tôi và Vương đại ca cùng chia sẻ một căn phòng.

Mặc dù anh em chơi với nhau đã lâu và tính tôi cũng không hay so đo, nhưng mà nam nữ bỗng nhiên bị nhét chung một chỗ thế này chắc chắn không thể nào cảm thấy thoải mái được. Tôi xoay tới, xoay lui mãi mà vẫn cứ thao thức, không tài nào vỗ giấc nổi. Vương đại ca cuốn chăn lên đến tận cổ, thò mỗi cái đầu ra ngoài trông không khác gì một con nhộng khổng lồ.

- Khó ngủ à? – Anh hỏi.

- Vâng, chắc lạ giường. – Tôi thì thầm đáp. Trong đêm tối thanh vắng, giọng nói thầm cũng được khuếch đại lên nghe rõ mồn một.

- Vậy thì nói chuyện chút nhé!

- Chuyện gì?

- Chuyện hồi nhỏ đi!

Vương đại ca khụt khịt mũi, bắt đầu kể:

- Hồi học lớp 4, anh với mẹ vẫn ở huyện Cù Nèo còn bố anh thì lại nhận công tác ở thành phố, lâu lâu mới về nhà một lần.

Anh thích nhất khi mùa hè đến, nghe tiếng xe bình bịch vẳng từ đầu làng là biết ngay bố về. Hồi ấy cả làng chỉ có mỗi mình bố anh có xe bình bịch thôi, oách lắm. Sau đó, anh được theo bố lên nhà bác ở thành phố chơi. Ở giữa khu phố nhà bác anh có một cái trạm dân phòng cực to, trước trạm trồng một giàn thiên lý, cũng cực to. Buổi trưa, anh và chị họ thường trốn ngủ để chạy ra đấy, tụ tập với những đứa trẻ con khác trong khu phố, chơi đủ thứ trò chơi trên trời dưới đất. Hồi đấy thịnh hành nhất là trò "Tèn ten ăn cứt gà đen". Em có biết trò đấy không? Hồi bé em có chơi không? Ừ, trò đây vui nhỉ! Ngày nào cũng chơi mãi mà không biết chán. Anh quen hết mấy đứa trong khu phố, đến bây giờ vẫn nhớ rõ mặt từng thằng. Có một thằng tên là Quý cận này, nhà nó cũng khấm khá nhưng không hiểu sao lại hay mặc quần thủng đít. Chỉ có điều nó không bao giờ nhận là nó mặc quần thủng đít, mà bảo đó là quần tivi. Có một thằng biệt danh là Lưỡi Tím, vì nó có sở thích ngậm ngòi bút, loại bút mực Hồng Hà ngòi lá lúa học sinh ngày xưa dùng ấy. Nó cười một cái thì lộ ra cái lưỡi tím lịm loang lổ, nghỉ hè rồi mà vẫn chưa phai mực. Còn một thằng anh rất quý, da nó trắng như da con gái ấy, lại hiền và tốt tính nhưng nhìn có vẻ yếu ớt. Anh nhớ có lần thấy nó cầm một cây kẹo nhìn lạ ơi là lạ, anh chưa thấy bao giờ. Ở Việt Nam chắc không có loại kẹo đấy. Anh thèm quá, cứ nhìn chăm chăm vào cây kẹo trên tay nó rồi nuốt nước bọt ừng ực, nhưng mà ngại không dám mở miệng xin ăn. Thế rồi chắc nó biết anh thèm nên nó đưa luôn cả cây kẹo cho anh, bảo có một người bạn cho nó nhưng nó không thích ăn kẹo, anh thích thì cứ cầm lấy mà ăn. Mèn ơi, chưa bao giờ anh ăn một cây kẹo nào to và ngon như thế! Này, này... em ngủ rồi đấy à? Cà Rốt ơi...

Một đêm "chung đụng" như thế rồi cũng qua đi. Giấc ngủ đến cũng không tệ lắm, thậm chí là còn có vẻ ngon giấc.

Buổi sáng thức dậy, tôi và Vương đại ca oẳn tù tì để chia lượt dùng phòng tắm, sau đó rồng rắn đi ăn buffet sáng. Không nghĩ lại gặp Tùng đang đứng trước cửa nhà hàng, hai tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã, thảnh thơi nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại có vẻ trách móc với hàm ý sâu xa.

Hết chương 6 Thế này có thể coi là tình cờ được không nhỉ?

Từ nụ hôn phớt đầy bất ngờ ở hồ Con Rùa, tôi luôn tránh không nghe điện thoại, cũng không đọc tin nhắn của Tùng, càng không nghĩ là lại gặp anh ở chỗ này. Hóa ra, công ty của Tùng cũng tham gia đấu thầu, trở thành đối thủ trực tiếp của Vương đại ca. Có lẽ vì vậy mà Vương đại ca tỏ ra rất khách sáo, không còn dáng vẻ vồn vã lịch sự như lúc trước nữa, lúc vào trong phòng ăn hai bên cũng tránh không ngồi chung bàn. Tôi với cương vị là cu li của Vương, tất nhiên trên lý thuyết là phải theo phe của đại ca rồi.

Lúc bưng đĩa đi lấy trái cây, Tùng chặn đường tôi:

- Tại sao em lại tránh mặt anh? - Anh hỏi thẳng vấn đề với giọng trầm buồn. Không hiểu sao, tôi cảm thấy nhói lòng khi nghe anh hỏi như vậy. Mặt khác, tôi lại không lý giải được hành động trốn tránh của mình đối với anh. Có lẽ tôi sợ! Phàm những việc liên quan đến tình cảm nam nữ, tôi giống như một con gà mờ, không biết mình phải làm gì, phải phản ứng như thế nào. Trốn tránh có lẽ là bản năng của giống gà.

- Em không... - Tôi lúng búng.

- Đỗ Quyên, anh hy vọng em cho anh cơ hội để được đến gần em hơn.

Vương đại ca đã đứng sau lưng từ bao giờ, cầm cái đĩa trên tay tôi đặt sang một bên, nói với giọng dịu dàng:

- Em về phòng lấy cho anh cặp tài liệu. À quên, còn cả chiếc áo vest sáng nay anh đặt trên giường em nữa, nhé!

Tôi chưa được ăn trái cây